Cô thích làm kẻ ẩn mình, bất ngờ xuất hiện.
Mười người chiến đội Dã Lang vốn quen biết Từ Khiết, cũng không phản đối, mà người nói chuyện và chuẩn bị phản bác đều là người được chiêu mộ lần này.
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị dùng dị năng để tạo nước. Dưới mỗi chỗ ngồi đều có một xô nước."
"Đội chúng ta có 300 người, mỗi ngày cần ít nhất 400 lít nước uống, chưa tính đến những nhu cầu nước khác."
"Đội của chúng ta lần này có hai người là Trương Tuyết Linh và tôi, mỗi người có thể tạo ra 60 lít nước mỗi ngày, còn lại là những người cấp hai, vì vậy lượng nước của chúng ta sẽ không đủ."
"Mọi người hãy cố gắng phát huy dị năng hết sức có thể để đảm bảo cung cấp nước cho cả đội."
"Hiện tại liền bắt đầu đi, chúng ta ngồi xe cho dù trên đường đi thì chúng ta cũng không hề bị ảnh hưởng."
Một dị năng giả cấp ba khác là Trương Tuyết Linh cũng mới được chiêu mộ vào, trong đội ngũ chiến đội Dã Lang này, cô ấy hiểu được mình chỉ là người ngoài, cho nên rất thức thời.
Đinh Hiểu Manh nhìn người trong chiến đội, cô không chậm trễ, lấy thùng nước ra, vừa nghe, vừa phóng thích dị năng hệ thuỷ.
Sau những ngày luyện tập trong căn phòng riêng, giờ đây cô đã hoàn toàn có thể kiểm soát được việc tạo ra nước uống hay nước tinh khiết.
"Các cô được bao nhiêu điểm tích luỹ cho mỗi ngày cho lần làm nhiệm vụ này?" Người ta nói rằng khi có ba phụ nữ sẽ tạo nên một buổi diễn, huống chi là trên xe hiện có khoảng hai mươi phụ nữ.
Trò chuyện không ảnh hưởng đến việc sử dụng dị năng Thủy Hệ. Ngay khi bắt đầu, đã có người bắt đầu trò chuyện vì buồn chán.
Trong ba ngày nghe lén qua tường, Đinh Hiểu Manh cũng biết rằng làm nhiệm vụ với chiến đội Dã Lang là an toàn nhất.
"50 điểm tích lũy một ngày nha, cái này chẳng lẽ còn có khác biệt sao?"
"Đội trưởng, chị và Trương Tuyết Linh là cấp ba, có phải nhiều hơn chúng tôi không?"
"Tôi được 80 điểm." Từ Khiết cho rằng mình là dị năng cấp ba, được nhiều hơn 30 điểm so với những người khác cũng là điều hợp lý, nên không giấu giếm gì.
"Vì sao cô lại được nhiều điểm hơn chúng tôi?" Người phản đối việc Từ Khiết làm đội trưởng trước đó lại lớn tiếng hét lên.
"Tại sao cô nói tôi không xứng đáng?" Từ Khiết nghe thấy Hồ Hải Yến lại ăn nói lỗ mãng, cũng có chút bực mình.
Đinh Hiểu Manh trong lòng cảm thấy buồn cười, hỏi người ta dựa vào cái gì, đây không phải là ngu xuẩn sao? Cô không nói gì, tuy rằng nhịn xuống không lên tiếng, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
"Cô cười cái gì? Có cái gì buồn cười?" Hồ Hải Yến bị Từ Khiết châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ một câu, vốn có chút mất hứng, quay đầu lại nhìn thấy khóe miệng Đinh Hiểu Manh đang giương lên liền hét về phía cô.
Từ nhỏ đến lớn Đinh Hiểu Manh chưa bao giờ bị đối xử như thế, dù cô đã cố gắng nhắc nhở mình phải giữ thái độ khiêm tốn, nhưng cũng không đến mức nhẫn nhục để người khác xem cô như cái bao trút giận mà không lên tiếng.
"Tôi muốn cười thì cười, liên quan gì đến cô?" Vốn chỉ là cười thầm trong lòng, nhưng thấy người ta nghĩ cô dễ bị bắt nạt, Đinh Hiểu Manh cũng không nén được nữa, bật cười thành tiếng.
Những người khác trên xe nghe thấy cũng bắt đầu nói chuyện, bàn tán, hoặc cười nhạo.
"Nghe nói đãi ngộ ăn uống của chiến đội Dã Lang là tốt nhất, khác với các chiến đội khác khi ra ngoài làm nhiệm vụ, phần lớn đều là đơn giản ăn chút bánh bích quy hay lương khô các loại, đãi ngộ cũng chỉ được 20 - 30 điểm tích lũy mỗi ngày."
"Đúng rồi, đúng rồi, lúc trước tôi cùng một chiến đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng không khác nhiều lắm, cũng chỉ có khoảng 30 điểm tích lũy, giữa trưa được ăn một khối bánh mì."
"Không biết buổi trưa chiến đội Dã Lang sẽ ăn gì?"
Ba người mới chiêu mộ vào, hỏi bản thân dị năng hệ thuỷ của chiến đội Dã Lang.
"Chiến đội Dã Lang chúng tôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, việc ăn uống có nhân viên hậu cần chuyên môn chuẩn bị, bọn họ mỗi ngày đều có 40 điểm, dị năng hệ thuỷ thì mỗi ngày đều có 50 điểm."