Cả Lớp Đều Có Kết Cục Thê Thảm, Nghe Tiếng Lòng Tôi Để Sửa Mệnh

Chương 1: Cẩm Nang Bát Quái

“Đây là bạn học mới chuyển trường đến lớp chúng ta hôm nay, Khương Ngôn, mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.”

Thầy giáo trẻ tuổi đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp học.

Mặc dù bên dưới chẳng có mấy ai nghe lời thầy ấy nói, nhưng thầy ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cần nói gì thì nói nấy.

Có vẻ như đã trải qua hàng ngàn lần tôi luyện.

Khương Ngôn là học sinh mới được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu nhưng cô cũng chẳng chú ý đến lời thầy ấy nói. Bởi vì sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi một màn hình trong suốt cỡ bằng điện thoại mà người khác không thể nhìn thấy.

Chỉ thấy trên màn hình trong suốt đó có một thanh tiến trình màu xanh lá cây, lúc này thanh tiến trình đã đến 100%, sau đó pháo hoa điện tử nổ tung, bốn chữ “Hoàn thành độc lập” hiện ra.

Trong nháy mắt đó, màn hình hình như lóe lên, nhưng biến mất quá nhanh khiến Khương Ngôn cứ ngỡ là mình nhìn nhầm.

Tuyệt vời, lại có thể lướt drama rồi.

Ông trời ơi, khi “Cẩm nang bát quái” không sử dụng được, cô đã sống sót qua một tháng này như thế nào vậy?

Màn hình trong suốt này là phần thưởng mà cô nhận được sau khi giúp đỡ một hệ thống.

Phần thưởng này được gọi là “Cẩm nang bát quái”, đúng như tên gọi, nó là để hóng chuyện.

Hơn nữa, giống như các ứng dụng video ngắn khác, cô có thể kiếm được xu bằng cách xem video.

Xu mà “Cẩm nang bát quái” đưa có tỷ lệ quy đổi với tiền mặt là 1:100, điều này cũng giải quyết rất nhiều phiền não trong cuộc sống của cô.

Mặc dù hiện tại số tiền tiết kiệm của cô so với những cậu ấm cô chiêu kia còn kém xa, nhưng ít nhất có thể cho phép cô học xong đại học mà không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc.

Tất nhiên, xu hay gì đó không phải là vấn đề, mấu chốt là hóng chuyện!

Xin hỏi ai mà không thích hóng chuyện chứ?

Chẳng phải có câu “Cơm có thể nhịn nhưng dưa thì phải hóng” sao?

Để thuận tiện cho cô sử dụng, hệ thống đó còn đặc biệt biến “Cẩm nang bát quái” thành một ứng dụng, chỉ cần nhấp vào ứng dụng “Cẩm nang bát quái” trên màn hình trong suốt là có thể lướt drama để hóng rồi.

Rất tiện lợi.

Còn về việc lướt chuyện phiếm trên trời dưới đất để kiếm xu, thường thì mỗi lần được từ 1 đến 10 xu.

Cho đến nay, cô vẫn chưa tìm ra quy luật cho xu của “Cẩm nang bát quái”, chỉ có thể tiếp tục cố gắng mà thôi.

“Bạn học Khương Ngôn! Bạn học Khương Ngôn! Bạn học Khương Ngôn!”

Khương Ngôn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm ho nhẹ một tiếng: “Tới lượt em tự giới thiệu bản thân rồi.”

“Ồ.”

Khương Ngôn đáp lại. Cô nhìn các bạn học bên dưới, ánh mắt dừng lại trên người ngồi ở vị trí thứ hai từ cuối lên cạnh cửa sổ vài giây, sau đó mới tiếp tục nói: “Tôi tên là Khương Ngôn, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn!”

Giọng Khương Ngôn rất vang dội, trong giây lát ánh mắt của tất cả các bạn học đều đổ dồn vào cô.

Ánh mắt họ dừng lại trên khuôn mặt cô một chút, rồi lại đồng loạt nhìn về phía người mà Khương Ngôn vừa nhìn.

[Ơ kìa, chuyện gì vậy? Sao người mới đến lại giống Khương Ngữ đến thế? @Khương Ngữ]

[Không chỉ là giống thôi đâu, tôi còn tưởng anh Khương giả gái cơ đấy.]

[+1]

[Tôi cũng nghĩ vậy, hãi quá nên phải liếc nhìn Khương Ngữ một cái mới được.]

[Anh Khương không lên tiếng giải thích một chút à?]

Dưới ánh mắt chăm chú của các bạn học, Khương Ngữ gõ chữ trả lời:

[Chị gái tôi, chị ruột.]

Trong nhóm im lặng mười mấy giây.

[Ặc, không phải trên diễn đàn nói lớp chúng ta có họ hàng xa của nhà họ Khương đến sao?]

Nhìn thấy câu hỏi này, Khương Ngữ cười khẩy.