Nữ Đế Về Quê: Cày Ruộng Livestream, Cả Thế Giới Chấn Động!

Chương 13

Trong nháy mắt, con gà mật ong bị xé làm đôi.

“Ôi!”

Phong Ấm Niên kêu lên.

Lần đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên.

Hai người chia đôi con gà mật ong đều nhau đến vậy.

Trước kia, không phải Trương Nhu Nhu thua thì cũng là Phong Ấm Niên thua, thậm chí có lần, Phong Ấm Niên chỉ xé được một cái xương đùi gà, khiến Trương Nhu Nhu cười đến mức ngã khỏi ghế.

“Lại nào, lại nào.”

Xé xong con gà mật ong, hai người lại tiếp tục xé con gà rán giòn tan.

Lần này, Phong Ấm Niên thua, cô nàng chỉ xé được một cái đùi gà, còn Trương Nhu Nhu xé được hẳn một phần tư con gà.

“Kekeke, tớ thắng rồi.”

Trương Nhu Nhu cười đắc ý.

Dưới bóng cây, thiếu nữ, gà rán, Coca, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng và yên bình.

“Ơ?”

Dưới bóng cây, khi sắp ăn xong, một tay cầm cánh gà, một tay lướt điện thoại, Phong Ấm Niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Nhu Nhu.

“Sao thế?”

Nhìn phản ứng của Phong Ấm Niên, Trương Nhu Nhu đoán chắc là cô nàng vừa lướt thấy cái gì đó.

“Cậu muốn mua chó giống gì?” Phong Ấm Niên hỏi.

Vậy là lướt thấy video hoặc quảng cáo bán chó rồi?

“Chó cỏ ấy, giống bình thường hay nuôi ở quê ý.” Trương Nhu Nhu từ nhỏ đã thích giống chó này, trước kia nhà cô cũng từng nuôi.

Phong Ấm Niên không nói gì, đưa điện thoại cho Trương Nhu Nhu.

Trương Nhu Nhu nhận lấy xem, chỉ thấy trên màn hình là trang cá nhân của Phong Ấm Niên, mà lúc này, hình ảnh dừng lại ở một bài đăng.

“Bán chó.”

Hai chữ rất đơn giản, kèm theo sáu bức ảnh chụp những chú chó con.

Nhìn kỹ người đăng bài, Trần Tử Quân.

À, Trương Nhu Nhu cũng quen. Hai người là bạn học cấp ba, một cô gái không quá hướng ngoại, Trương Nhu Nhu hầu như chưa từng nói chuyện với cô ấy, thậm chí còn không kết bạn Wechat.

Nhưng Trương Nhu Nhu biết Trần Tử Quân là người làng bên, bây giờ đăng bán chó trên vòng bạn bè, rất có thể là chó nhà cô ấy đẻ con nên mang ra bán.

Ban đầu Trương Nhu Nhu định mặc kệ, bây giờ mua chó còn sớm.

Thế nhưng, đúng lúc định đưa điện thoại lại cho Phong Ấm Niên, cô bỗng nhìn thấy bức ảnh thứ tư.

Đó là một chú chó con màu đen bốn mắt, bụng trắng, cằm trắng, móng chân cũng là màu trắng như đeo găng tay.

“Đây là…”

Ánh mắt Trương Nhu Nhu lộ ra vẻ hoài niệm.

Hình dáng chú chó con này, sao lại giống hệt con chó mà nhà cô từng nuôi cách đây mười năm như vậy.

“Giúp tớ bình luận một câu, tớ lấy con trong ảnh thứ tư, tối nay sẽ qua đón, đừng để người khác mua mất, chuyển khoản trước cũng được.”

Trương Nhu Nhu thay đổi chủ ý mua chó sau.

Đối với cô, nuôi thú cưng, quan trọng nhất là phải “hợp nhãn”, không quan trọng giống loài, huyết thống, nhìn vừa mắt là được.

Vì vậy, con chó này cô muốn mua ngay bây giờ.

“Ok.” Phong Ấm Niên lấy lại điện thoại, lập tức nhắn tin riêng cho Trần Tử Quân.

Phong Ấm Niên rất nhanh đã nhận được hồi âm của Trần Tử Quân, nói nhất định sẽ giữ lại cho Trương Nhu Nhu, đồng thời gửi kèm một định vị.