Tôi Chinh Phục Mạt Thế Bằng Dép Lê

Chương 9

Hách Minh vỗ vai Tống Liên, sau đó quay người chạy theo sau Trình Phương Lâm.

Không ai phát hiện, sau khi cậu quay lưng đi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Trình Phương Lâm là người tốt nhất thế giới?

Hách Minh nói thế, nhưng trong lòng không hoàn toàn nghĩ thế.

Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, đó là… dù Trình Phương Lâm có là người xấu, dù cả thế giới đối địch với anh, Hách Minh vẫn sẽ chọn đứng về phía anh.

Hách Minh không có ký ức của 2 năm trước đó, trong trí nhớ 2 năm nay của cậu, Trình Phương Lâm là người duy nhất cậu quen thuộc và tin tưởng, có thể tưởng tượng được anh quan trọng với cậu đến mức nào.

Nói không ngoa chút nào, Trình Phương Lâm chính là cả thế giới của Hách Minh.

Có lẽ Tống Liên cũng nhận ra mức độ quan trọng của Trình Phương Lâm đối với Hách Minh, sau khi cõng Tống Khê đuổi kịp cậu thì anh ta không nói gì thêm nữa.

Đoàn người đi dọc theo hành lang nhỏ rời khỏi phòng nghỉ, bắt đầu đi xuống lầu.

“Tất cả lại gần tôi một chút.” Hà Lẫm cố gắng nói nhỏ nhất có thể, giọng anh ấy hơn run, hiển nhiên là đang rất lo lắng.

Trình Phương Lâm ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí anh còn nhắc nhở anh ấy: “Zombie không nghe thấy chúng ta, em không cần nói nhỏ vậy đâu.”

Hà Lẫm: “Biết rồi, nhưng mà em vẫn sợ được chưa?”

“Bác sĩ mà cũng sợ xác chết sao?” Hách Minh tò mò hỏi.

“Trước ngày hôm nay, anh chưa từng gặp xác chết nào có thể vừa chạy vừa gào rống.” Hà Lẫm đáp.

Hách Minh: “Ra là thế, nhưng em thấy anh Trình có sợ gì đâu?”

Hà Lẫm: “Hứ, anh ấy chỉ đang cố gồng thôi!”

Nghe đến đây, Trình Phương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Lẫm thay cho lời muốn nói.

Đoàn người vừa trò chuyện vừa đi xuống cầu thang, có lẽ vì có người đi cùng nên mọi người đỡ sợ hơn, đến cả Tống Khê được cõng trên lưng Tống Liên cũng tròn mắt quan sát những con zombie xung quanh.

Thật ra nhìn lâu thì cũng thấy tụi nó không đáng sợ đến thế.

Ngoại trừ một số con bị thương tương đối nặng, những con còn lại trông không khác gì người sống bình thường.

Có phải vì đang trong những ngày đầu của mạt thế, nên xác chết vẫn chưa bị phân huỷ không?

“Zombie có bị phân huỷ không?” Hà Lẫm suy nghĩ về vấn đề này.

Anh ấy muốn nghe lời an ủi, nhưng Trình Phương Lâm chẳng thèm nể mặt gì mà đáp lại một cậu: “Có mùi hư thối rồi, chắc là có đấy.”

Hà Lẫm cạn lời, sau đó lại nghĩ đến vấn đề khác: “Vậy não nó cũng sẽ bị phân huỷ luôn nhỉ?”

Anh ấy im lặng một hồi, cảm thấy câu hỏi này rất quan trọng nên thái độ cũng nghiêm túc hơn: “Đàn anh, zombie mà mất đầu thì sẽ không hoạt động được nữa. Vậy nếu não tụi nó tự phân huỷ thì sao? Có phải tụi nó sẽ tự sinh tự diệt không?”

“Cũng có lý.” Trình Phương Lâm đáp: “Với điều kiện tiên quyết là chúng ta sống được tới lúc đó.”

Hà Lẫm: “...Anh đúng là biết dội nước lạnh vào người khác.”

Nghe đến đây, Hách Minh không kìm được bật cười.

Không hổ là anh Trình nhỉ?



Trên đường đi tìm Trình Phương Lâm, Hách Minh đã dọn sạch đám zombie, cho nên khi nhóm người xuống lầu, họ không gặp nhiều zombie lắm, chủ yếu chỉ là những xác chết mất đầu.

Được dị năng của Hà Lẫm yểm hộ, nhóm người thuận lợi vượt qua đám zombie, rời khỏi bệnh viện.

“Đúng rồi, trong bệnh viện hẳn là vẫn còn những người sống khác đúng không?” Lúc rời đi, Hách Minh thử hỏi: “Chúng ta có cần quay lại cứu họ không?”

“Tạm thời chúng ta không lo được nhiều người như thế.” Trình Phương Lâm đáp lại.

“Được thôi.” Hách Minh nhún vai, không hỏi gì thêm nữa.

Không phải vì cậu không quan tâm sống chết của những người kia, mà là vì Trình Phương Lâm đã nói “tạm thời”, tức là không phải không muốn lo, mà là hiện tại không lo được.

Hách Minh cảm thấy Trình Phương Lâm nhất định có phương án hành động của riêng mình, cậu chỉ cần làm theo những gì anh nói là được.

Thế là nhóm người dứt khoát rời khỏi bệnh viện, đi theo con đường Hách Minh đã đi lúc đến đây.

Lúc này trời đã tối sầm, dựa vào độ dài ngày và đêm của tháng 8, có lẽ thời gian đang rơi vào khoảng 7 giờ tối, cảnh vật xung quanh đều tù mù.

Đèn đường không có cái nào sáng, nhìn xung quanh chỉ có cảm giác rợn người.

“Anh ơi, tối quá.” Tống Khê không kìm được nói.

Tống Liên ngạc nhiên: “Em vẫn chưa ngủ à?”

Tống Khê im lặng không nói gì.

Hách Minh nhìn Tống Khê, sau đó nhìn mấy con zombie lang thang cách đó không xa – – Trong tình huống này mà ngủ được mới lạ đó.

Tống Liên xốc cô bé lên, vừa đi vừa nói: “Không sao, có anh ở đây rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Tống Khê ừm một tiếng, lúc sau nói: “Anh ơi, anh thả em xuống đi, em tự đi được. Em bị thương ở vai, không phải chân.”

Tống Liên mấp máy môi, hình như muốn từ chối, nhưng không biết có phải quá mệt rồi không, cuối cùng anh ta vẫn thả Tống Khê xuống, nắm chặt tay cô bé.

Nhìn thấy cảnh này, lòng Hách Minh như được sưởi ấm, tuy nhiên không hiểu sao lại có cảm giác hơi nhói lên.

Hách Minh không nhìn hai anh em nữa, cậu đưa tay đặt lên ngực mình, cảm thấy chỗ này ngột ngạt vô cùng, đến nỗi cậu không nhịn được nhíu mày.

Tại sao cậu lại có cảm giác đó?

Không đợi cậu suy nghĩ thêm, Trình Phương Lâm đột nhiên dừng chân, nắm lấy tay cậu.

Hách Minh sửng sốt ngẩng đầu nhìn Trình Phương Lâm, nhưng anh không nhìn cậu.

Tuy nhiên, cảm nhận được lực nắm và nhiệt độ cơ thể của Trình Phương Lâm, Hách Minh vẫn không kìm được cong môi, phấn khích tăng tốc đuổi theo anh.

Tống Liên vô tình nhìn thấy cảnh này.

Khác với vẻ mặt “Anh Trình yêu tôi” của Hách Minh, trong đầu Tống Liên chỉ suy nghĩ một điều là – – Cậu gì ơi, cậu không cảm thấy anh ta kéo cậu đi giống như kéo một món đồ đi hơn là kéo con mình đi à?

Nếu như Tống Liên biết Trình Phương Lâm kéo Hách Minh mạnh tới mức nào, nhất định anh ta sẽ càng thêm nghi ngờ.

Càng khỏi bàn đến chuyện cánh tay Trình Phương Lâm kéo chính là cánh tay bị thương của Hách Minh.

Đau lắm, đau vô cùng.

Dù có đau, Hách Minh vẫn rất hưởng thụ khoảng thời gian này.

Trong ký ức 2 năm nay của Hách Minh, dù Trình Phương Lâm nuôi cậu, nhưng công việc của anh bận rộn, số lần về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên Hách Minh không có cơ hội gặp anh nhiều.

Cứ như vậy, Hách Minh tuỳ ý để Trình Phương Lâm siết chặt cánh tay bị thương của cậu kéo đi một đoạn.

Một lúc sau, dường như cảm nhận được gì đó, Trình Phương Lâm không siết tay Hách Minh nữa, anh nâng tay cậu lên xem, thấy nó quấn đầy băng vải.

“Tay em bị sao thế?” Trình Phương Lâm hỏi, giống như lúc này mới phát hiện cậu bị thương.

“Em không biết nữa.” Hách Minh đáp: “Sau khi tỉnh lại nó đã thế này.”

Trình Phương Lâm nhíu mày, không nói gì.

Một lát sau, anh thả tay cậu ra.

Hách Minh cảm thấy hơi cô đơn, nhưng rất nhanh đã nảy ra một ý tưởng. Cậu chạy sang bên khác của Trình Phương Lâm, thử lén đưa tay trái không bị thương của mình nắm lấy tay phải của anh.

Nhận ra ý định của cậu, Trình Phương Lâm không những không hất tay cậu ra, ngược lại còn dần dần vung tay chậm lại. Một lúc sau, anh bất lực thở dài, nắm lấy tay cậu.

Lần này anh nắm nhẹ hơn rất nhiều, Hách Minh rất vui, nhưng Tống Liên lại vô cùng khó hiểu – – Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì thế?

Bởi vì Tống Khê đi chậm, Tống Liên không thể bỏ cô bé đi đằng sau được.

Hà Lẫm thấm mệt, bước chân càng ngày càng chậm nên cũng dần đi lui về đằng sau.

Tống Liên nhìn Hà Lẫm đi phía trước, lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi anh ấy: “Hách Minh là con nuôi của bác sĩ Trình à?”

“Ờm… Xem như là thế đi.” Hà Lẫm nhất thời hạ cảnh giác, thuận miệng đáp.

“Xem như?” Tống Liên bắt được từ mấu chốt.

Hà Lẫm ngẩn người, lập tức sửa lại: “Là quan hệ ba con nuôi. Người nhà của Hách Minh vứt bỏ em ấy, đàn anh nhìn không đành lòng nên nhận nuôi.”

Tống Liên càng nghe càng khó hiểu: “Hách Minh bị vứt bỏ sao? Người nhà cậu ta còn sống à?”

Anh ta còn tưởng cậu là cô nhi.

Hà Lẫm cố gắng nói giảm nói tránh: “Trước ngày hôm nay thì người nhà em ấy còn sống, sau ngày hôm nay thì chưa chắc. Mấy chuyện như này em đừng hỏi anh, hãy hỏi thẳng đàn anh.”

Tống Liên muốn nói lại thôi, không để anh ta kịp suy nghĩ nên đáp lại như thế nào, Hách Minh đã xoay đầu nói: “Hai người đang nói xấu gì em đó? Đi nhanh lên!”

Quả nhiên ở khoảng cách này vẫn có thể nghe được….

Tống Liên lập tức im lặng.

Nhưng ngay khi anh ta định tăng tốc đuổi theo Hách Minh, Hà Lẫm đột nhiên cong lưng, ghé sát bên tai anh ta thì thầm: “Đừng quá thân với Hách Minh.”

Dứt lời, không đợi Tống Liên phản ứng, Hà Lẫm đã đuổi theo sau Trình Phương Lâm và Hách Minh: “Đàn anh, đợi em với!”

Tống Liên ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ấy, đứng im tại chỗ, mãi vẫn chưa hoàn hồn, đến khi Tống Khê kéo áo anh ta: “Anh ơi, anh sao thế?”

Tống Liên lập tức tỉnh táo lại, đáp: “Anh không sao.”

Sau đó anh ta dùng dị năng dịch chuyển mình với Tống Khê đến sau lưng Trình Phương Lâm và trước mặt Hà Lẫm.

Hà Lẫm: “...”

Dịch chuyển tức thời ghê gớm thật.

Cứ như vậy, nhóm người đi đến cửa hàng tiện lợi trước khu phố của Trình Phương Lâm.

Hách Minh bước vào trong, thấy Trình Phương Lâm tao nhã đeo găng tay phẫu thuật vào, rồi nhanh chóng vọt tới trước mặt một con zombie, vặn đứt đầu nó!

Hách Minh kinh ngạc há hốc mồm, nửa ngày mới tỉnh táo lại: “Anh Trình ngầu quá! Có cần em giúp không?”

Trình Phương Lâm không trả lời, trong lúc Hách Minh nói, anh đã nhanh nhẹn giải quyết hết những con zombie khác trong cửa hàng tiện lợi.

Một lúc sau, anh cởi bao tay ra, nói: “Hách Minh, đưa balo cho anh, sau đó ra ngoài canh giữ, đừng để mấy con zombie khác tiến vào.”

“Vâng.” Hách Minh dứt khoát bỏ balo của mình xuống, ném cho Trình Phương Lâm.

Trong balo có một ít khoai tây chiên và coca cola, đó là những thứ ăn duy nhất cậu tìm thấy trong nhà.

Trình Phương Lâm mở balo ra, nhìn mấy món đồ bên trong mà bất lực, sau đó lạnh lùng lôi tụi nó ra vứt đi.

Hách Minh: “Đừng vứt đồ ăn vặt của em!”

Trình Phương Lâm không để ý cậu: “Tiểu Hà, em đi tìm xung quanh xem có lương khô không, cả nước khoáng nữa.”

Hà Lẫm: “Được.”

Hách Minh bị ngó lơ thì xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ra bên ngoài làm môn thần giữ cửa.

Tống Liên đi đến bên cạnh cậu, nghĩ đến những lời Hà Lẫm nói hồi nãy, trong lòng khá phức tạp.

Tống Liên quen Hách Minh trước, sau đó mới thông qua Hách Minh quen Trình Phương Lâm và Hà Lẫm, ai thân ai sơ trong lòng anh ta rất rõ.

Hơn nữa anh ta đã thấy được sự lương thiện và dũng cảm của Hách Minh, nên so với Hà Lẫm, anh ta tin tưởng Hách Minh hơn.

Tống Liên tự nhủ trong lòng, nếu như Trình Phương Lâm và Hà Lẫm định vứt bỏ Hách Minh, vậy thì dù không có vật tư, khả năng sống sót thấp đến mức nào, anh ta vẫn sẽ chọn đi cùng Hách Minh.

Tống Liên quay đầu nhìn Trình Phương Lâm và Hà Lẫm, thấy hai người không chú ý về phía này, anh ta lập tức xích lại gần Hách Minh, ghé sát lỗ tai cậu nói: “Hồi nãy Hà Lẫm nói với anh là đừng quá thân với cậu.”

Hách Minh kinh ngạc, quay đầu nhìn anh ta.

Tống Liên lui về chỗ cũ, chân thành nói: “Anh không biết cậu tin tưởng Trình Phương Lâm đến mức nào. Trong nhóm này, ngoại trừ Tiểu Khê, người anh tin tưởng nhất chính là cậu, cho nên anh không hy vọng cậu gặp bất kỳ nguy hiểm gì.

Hách Minh ngơ ngác nhìn anh ta, trong đầu suy nghĩ phức tạp.

Khi nghe Tống Liên nói Hà Lẫm khuyên anh ta đừng quá thân với mình, Hách Minh khá tổn thương, nhưng kỳ lạ thay cậu chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

Khi nghe Tống Liên nói người anh ta tin tưởng nhất chính là mình, Hách Minh thừa nhận, cậu có cảm động.

Vốn dĩ ấn tượng của cậu về Tống Liên không tệ, cảm thấy anh ta là một người tốt. Sau khi nghe anh ta nói xong câu này, cậu càng chắc chắn về điều đó hơn, Hách Minh lập tức ôm Tống Liên một cái: “Cảm ơn.”

Tống Liên nhíu mày, muốn nói – – Cảm ơn anh làm gì? Lời anh nói cậu có nghe lọt không…

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tống Liên, sau khi Hách Minh buông anh ta ra, cậu nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Giữ khoảng cách với người xa lạ không phải chuyện bình thường sao? Anh Hà Lẫm chắc chắn là vì lo cho anh nên mới nói thế. Anh Trình cũng thường xuyên nhắc em phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người mà. Lời anh Trình nói luôn đúng!”

Tống Liên: “...”

Xong, thằng nhóc này hết cứu rồi.

Hiện tại anh ta từ bỏ cậu còn kịp không?