Hoá ra anh Trình là bác sĩ tâm lý à?
Đây là lần đầu tiên Hách Minh biết chuyện này, cậu khá kinh ngạc, nhưng ngoại trừ cái đó ra thì cũng chẳng còn suy nghĩ nào khác.
Sau khi Hách Minh đọc được dòng chữ trước ngực Trình Phương Lâm, ánh sáng trong phòng đột nhiên tối đi, dọa Tống Khê không kìm được hét lên.
“Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.” Tống Liên vội ôm lấy cô bé an ủi.
“Laptop hết pin rồi.” Trình Phương Lâm nhìn nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.
Hiện tại khắp nơi đều đang mất điện, không có cách nào để sạc laptop, hết pin chỉ là vấn đề thời gian.
“Còn bao nhiêu phần trăm?” Hà Lẫm hỏi, đi đến chỗ laptop xem nhưng không nhìn thấy được lượng pin, anh ấy nhíu mày: “Không thể lên mạng được sao?”
Trình Phương Lâm: “Không lên được.”
Hà Lẫm: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Nghe được câu hỏi này, Trình Phương Lâm không trả lời ngay, mà im lặng suy nghĩ.
Hiển nhiên tất cả mọi người trong căn phòng này đều lấy hành động của anh làm quy tắc. Anh được trao quyền chỉ huy, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác số phận của tất cả mọi người, cho nên phải cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.
Một lúc sau, cuối cùng Trình Phương Lâm nói: “Nếu chúng ta muốn sống sót lâu dài, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây và tìm đến một chỗ an toàn hơn, đồng thời cần tích trữ lượng lớn đồ ăn khó hư hỏng, về sau còn có thể tự tìm biện pháp để có nguyên liệu nấu ăn… Nhưng tất cả điều này chỉ dựa trên cơ sở chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài.”
“Đúng.” Hà Lẫm gật đầu tán đồng: “Nói cách khác, chúng ta vẫn phải nghĩ cách liên lạc với bên ngoài, để xem tình huống hiện tại của những nơi khác như thế nào.”
“Đúng, xảy ra chuyện như này, phía trên sẽ không mặc kệ, mà nếu mặc kệ thì chỉ có một khả năng.” Nói đến đây, Trình Phương Lâm nhíu mày: “Đó là ở thủ đô cũng xảy ra chuyện rồi, tệ hơn là cả nước, thậm chí là toàn thế giới đều xuất hiện tình huống giống chúng ta bây giờ.”
“Nếu là vậy thật… thì đúng là tận thế tới rồi.” Hà Lẫm nghĩ thôi đã nổi da gà.
Khác với anh ấy, Trình Phương Lâm mặc dù cau mày nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu là vậy thật, chúng ta phải nghĩ cách tập hợp mọi người lại, sau đó đoạt lại tất cả những thứ thuộc về chúng ta từng món một.”
Nghe đến câu này, trong lòng Hách Minh lập tức nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ không hổ là Trình Phương Lâm, chỉ có anh mới có thể một chuyện đầy khó khăn như vậy mà vẫn khiến người ta có đầy động lực hành động.
“Đó là chuyện sau này, bước đầu tiên chúng ta cần phải nghĩ cách sống sót trước đã. Chuyển chỗ thì tính sau, nhưng vật tư nhất định phải tích trữ. Hách Minh, vừa rồi em nói em từng gặp một cô bé có dị năng không gian?”
Hách Minh sửng sốt, sau khi nhận ra Trình Phương Lâm muốn hỏi cái gì, cậu trợn mắt khó tin: “Chúng ta đâu nhất thiết phải quay lại tìm con nhỏ đó chứ…”
“Chúng ta cần dị năng của cô bé.” Trình Phương Lâm ngắt lời cậu.
“Nhưng con nhỏ đó phản bội Hách Minh mà?” Tống Liên không nhịn được nói đỡ thay Hách Minh: “Phản bội chỉ có không lần nào, hoặc là vô số lần. Cho dù dị năng hữu dụng đến mức nào, làm sao chúng ta có thể bảo đảm con nhỏ đó sẽ không phản bội?”
“Chúng ta không cần tin tưởng, chỉ cần lợi dụng là được.” Trình Phương Lâm bình tĩnh nói một câu khiến cho cả Tống Liên và Hách Minh rùng mình.
Hai người liếc nhìn nhau, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng Hà Lẫm bất đắc dĩ nói: “Lợi dụng thì hơi quá, có thể coi như là hợp tác cùng có lợi? Chúng ta bảo vệ tính mạng của cô bé, cô bé cung cấp không gian dự trữ vật tư cho chúng ta.”
Trình Phương Lâm: “Chỉ sợ ở độ tuổi cô bé không hiểu thế nào là hợp tác cùng có lợi.”
Thế giới của người lớn có nhiều mặt tối, nhưng lại rất trưởng thành và lý trí.
Nếu như đối phương là người lớn, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều – – Đôi bên đều hiểu rõ giá trị của nhau, hợp tác cùng có lợi là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng Đường Liên chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Theo miêu tả của Hách Minh, con nhỏ đó vừa ích kỷ vừa bốc đồng, nên nếu nó có làm ra chuyện tổn thương đến người khác để mang lại lợi ích cho bản thân thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Có lẽ vì thế nên nó mới thức tỉnh dị năng không gian.
Người bình thường đối mặt với zombie đều nghĩ cách làm sao để chạy thoát, làm sao để cứu người. Còn con nhỏ đó thì lại nghĩ cách làm sao để mang lượng lớn đồ vật đi…
“Cho đến hiện tại, chúng ta không có lựa chọn nào tốt hơn.” Từ đầu đến giờ, Trình Phương Lâm đều rất lý trí, Hách Minh cuối cùng chọn thoả hiệp.
“Được thôi.” Hách Minh nói.
Trình Phương Lâm gật đầu: “Nếu không có ai dị nghị nữa, chúng ta bắt đầu xuất phát thôi.”
“Bây giờ sao?” Tống Liên kinh ngạc trợn mắt: “Bây giờ… muộn rồi mà?”
Căn phòng này không có cửa sổ, hoàn toàn là một không gian kín nên không nhìn được sắc trời bên ngoài. Nhưng Tống Liên cảm thấy mình với Hách Minh vào đây rất rồi, lúc này trời hẳn đã tối.
“Muộn đến mấy cũng phải xuất phát.” Trình Phương Lâm kiên quyết nói: “Đối phương chỉ là một cô bé, dị năng không gian không thể giúp cô bé đó đánh zombie. Bây giờ chúng ta đi tìm thì may ra cô bé còn sống, để qua một đêm mới đi tìm thì có lẽ cô bé đã biến thành một con zombie rồi.”
Tống Liên cau mày không nói gì.
Một bên khác, Hà Lẫm tìm được 2 cái đèn pin, một to một nhỏ cùng với mấy cục pin.
“Cảm ơn.” Trình Phương Lâm nhận lấy đèn pin từ tay Hà Lẫm, nhưng anh không đứng lên vội mà tiếp tục ngồi ở mép giường, nói: “Trước khi ra ngoài, chúng ta hãy cùng chia sẻ thông tin mình biết đi. Đầu tiên – – Chắc hẳn mọi người đều có dị năng nhỉ? Dị năng của mọi người là gì?”
Khi nói câu này, anh nhìn về phía anh em nhà họ Tống, hiển nhiên là đang hỏi bọn họ.
Tống Liên thở dài.
Chuyện đã tới nước này, anh ta không muốn theo cũng phải theo.
Tống Liên trầm mặc một lúc, sau đó mở miệng: “Để tôi tự giới thiệu, tôi là Tống Liên, “Liên” trong gợn sóng, 21 tuổi, dị năng là dịch chuyển tức thời đến những nơi trong tầm mắt. Tôi có thể mang người khác dịch chuyển cùng, nhưng có thể mang được nhiều nhất bao nhiêu thì tôi không biết.”
Anh ta tự giới thiệu bản thân xong, không quên nói về Tống Khê: “Đây là em họ của tôi - Tống Khê, “Khê” trong dòng suối nhỏ (*), 14 tuổi, dị năng là phát sáng.”
(*) Dòng suối nhỏ trong tiếng Trung là 小溪 (tiểu khê), chữ “Khê” trong “Tống Khê” là được lấy từ chữ này.
“Phát sáng?” Đôi mắt Hà Lẫm sáng lên: “Vậy là chúng ta không cần đèn pin nữa sao?”
Tống Liên: “...Dùng dị năng sẽ tiêu hao thể lực.”
Hà Lẫm: “Ồ, xin lỗi nhé. Giờ anh mới biết.”
Trình Phương Lâm đưa tay đẩy gọng kính: “Dịch chuyển tức thời, thay đổi vị trí mình đang ở cũng được xem là thuộc hệ không gian, phát sáng hẳn là hệ nguyên tố. Tôi là Trình Phương Lâm, là bác sĩ khoa tâm lý, 28 tuổi, dị năng có vẻ là cường hoá sức mạnh, thuộc hệ cường hoá.”
“Không hổ là đàn anh, chưa gì đã bắt đầu phân loại dị năng rồi…” Hà Lẫm dở khóc dở cười: “Anh là Hà Lẫm, 26 tuổi, dị năng có thể gọi là hạ cảm giác tồn tại của mình và những người xung quanh, nếu phải phân loại thì chắc là…hệ tinh thần? Đúng rồi, anh là bác sĩ khoa tâm thần.”
Hách Minh nhìn ngực anh ấy, thấy trên áo blouse trắng đúng thật có thêu dòng chữ “Khoa tâm thần” màu đỏ.
“Khoa tâm lý với khoa tâm thần khác nhau chỗ nào?” Tống Liên hiếu kỳ hỏi.
“Khác nhau chứ, nói chung là bệnh nhân anh điều trị khó chữa hơn bệnh nhân của đàn anh.” Hà Lẫm nghịch ngợm nháy mắt.
Tống Liên tỏ vẻ khó hiểu, định hỏi tiếp thì Hà Lẫm đã chủ động giải thích: “Là thế này, anh điều trị những bệnh nhân bị bệnh tâm thần thật sự, không thể tự chữa khỏi mà phải điều trị kết hợp với thuốc. Còn đàn anh điều trị chủ yếu những bệnh nhân có thể tự chữa khỏi mà không cần dùng thuốc. Nói vậy thôi chứ không phải anh giỏi hơn đàn anh đâu, đàn anh của anh nổi tiếng lắm, anh ấy là…”
“Tiểu Hà, mấy chuyện không cần thiết thì đừng nói.”
Trình Phương Lâm kịp thời ngắt lời Hà Lẫm, nhìn về phía Hách Minh: “Dị năng của em là gì?”
“Em…”
Hách Minh khóc không ra nước mắt – – Quả nhiên vẫn trốn không thoát.
Tại sao dị năng của mọi người nghe ngầu vô cùng, mà của cậu xấu hổ quá vậy?
Đã thế Trình Phương Lâm và Hà Lẫm còn không ngừng mở đường cho cậu:
Trình Phương Lâm: “Em có thể đi thẳng một đường đến đây, chắc hẳn dị năng rất mạnh nhỉ?”
Hà Lẫm: “Đường xa như thế, vậy mà em chẳng bị thương miếng nào, rốt cuộc là làm cách nào thế?”
A a a! Đừng nói nữa!
Trong lòng Hách Minh gào thét, sau đó nghĩ chết sớm đầu thai sớm nên dứt khoát nói to: “Em, Hách Minh, 19 tuổi, dị năng điều khiển dép lê đánh zombie!”
Trình Phương Lâm và Hà Lẫm: “...”
Sợ bầu không khí trở nên trầm mặc.
“Không sai đâu, cậu ta điều khiển dép lê của mình đánh zombie thật đó.” Tống Liên làm chứng cho Hách Minh.
Trình Phương Lâm và Hà Lẫm: “...”
Tốt lắm, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn.
Không còn cách nào khác, Hách Minh đành trực tiếp biểu diễn cho hai người xem, cậu sử dụng dị năng điều khiển một chiếc lê bay vòng trên không trung, sau đó quay lại về chân mình.
Hiện tại cậu chỉ có thể điều khiển một chiếc dép lê, hoặc là cả hai chiếc nhưng cùng làm một việc, không thể nào hai chiếc hai việc được.
Giống như việc cậu tạm thời chưa thể dựa vào sức mạnh của dép lê bay lên không trung như Na Tra đạp lên Phong Hoả Luân vậy.
Hà Lẫm há hốc mồm, mãi vẫn không nói được câu gì.
Đôi mắt Trình Phương Lâm cũng loé lên sự kinh ngạc, nhưng không hổ là Trình Phương Lâm, rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, phân loại giúp cậu: “Hệ khống chế.”
Anh im lặng một lúc, sau đó hỏi cậu: “Em chỉ có thể điều khiển được dép lê thôi à?”
Hách Minh ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác mình sẽ được hỏi câu này dài…
“Anh hiểu rồi.” Không đợi cậu trả lời, Trình Phương Lâm đã tìm ra đáp án dựa vào phản ứng của cậu, anh chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Tôi nắm hết dị năng của mọi người rồi, bây giờ hãy nói về những điều mọi người biết về zombie đi.”
“Đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.” Hà Lẫm không hổ là đồng nghiệp kiêm đàn em của Trình Phương Lâm, nhanh chóng hiểu được ý của anh là gì: “Bây giờ chúng ta chỉ biết rằng bị zombie cắn thì sẽ không bị biến đổi.”
“Không bị biến đổi? Anh chắc không?” Hách Minh hơi kinh ngạc.
“Về cơ bản đã xác định được rồi.” Người trả lời cậu là Trình Phương Lâm.
Hà Lẫm tiếp lời: “Đàn anh cũng bị zombie cắn, nhưng vết thương trên người anh ấy chỉ giống như dấu răng của người sống bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm độc. Hơn nữa đã qua hơn 2 tiếng, đàn anh cũng không cảm thấy có gì lạ, cho nên anh nghĩ có thể loại trừ khả năng lây qua đường bước bọt.”
“Hiện tại khả năng lây qua đường máu vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ.” Trình Phương Lâm nói: “Anh không chắc vết thương của anh có dính máu zombie hay không.”
Tống Liên nhìn em họ mình, ngập ngừng nói: “Hình như trên vết thương của em tôi có dính máu zombie, tôi đã lau đi cho em ấy rồi…”
Hà Lẫm: “Ồ, vậy thì có thể loại trừ khả năng lây qua đường máu.”
Hách Minh ngửa đầu nhìn trời.
Loại trừ như này… sao nghe tâm linh thế.
Nhưng cậu cũng đồng ý với cách này: “Em nghĩ virus zombie lây lan rất nhanh, những người bị nhiễm trong chớp mắt đã biến thành zombie. Nếu qua một hai tiếng vẫn bình thường, hẳn là anh không bị nhiễm đâu.”
“Còn thông tin nào khác không?” Trình Phương Lâm hỏi.
Tống Liên và Tống Khê im lặng. Trước khi gặp Hách Minh, hai anh em thất thần ngồi trên sân thượng nửa ngày, đừng nói là thu thập thông tin, bọn họ rất mờ mịt về tương lai, không biết nên đi đường nào.
Hách Minh thấy mọi người im lặng, thử nói ra phát hiện của mình: “Em phát hiện zombie không có giác quan nên sẽ không nhìn được hay nghe được chúng ta, nhưng tụi nó nhất định sẽ tấn công trong khoảng cách nhất định, không biết tụi nó cảm nhận thông qua cái gì.”
“Khoảng cách nhất định là bao nhiêu?” Trình Phương Lâm nhìn cậu.
“Khoảng 10 mét, tuỳ từng con.” Hách Minh hơi phấn khích đáp, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể giúp Trình Phương Lâm!
“Thông tin này rất hữu dụng.”
Trình Phương Lâm khen ngợi cậu, sau đó nói: “Lát nữa lúc chúng ta ngoài, hãy cố gắng duy trì khoảng cách 10 mét với zombie. Nếu như bị zombie phát hiện, Tiểu Hà sẽ dùng dị năng hạ cảm giác tồn tại của chúng ta xuống. Nếu như vẫn chưa được, tôi và Hách Minh sẽ phụ trách giải quyết đám zombie, có ai có vấn đề gì không?”
Mọi người nhìn nhau, im lặng không nói gì, cuối cùng vẫn là Hách Minh thay mặt tất cả nói: “Không có.”
“Tốt, xuất phát thôi.” Trình Phương Lâm nói, đứng dậy đi ra cửa.
Hà Lẫm vừa đi theo sau vừa cảm thán: “Năng lực hành động của đàn anh đúng là số hai không ai số một.”
Hách Minh đi đến chỗ Tống Liên, hỏi anh ta cần giúp gì không nhưng Tống Liên từ chối: “Không cần, anh không mệt lắm.”
Sau đó anh ta cõng Tống Khê lên.
Không mệt là nói dối.
Nhưng Tống Liên đã kiên quyết như thế, Hách Minh cũng đành thôi: “Được rồi, khi nào mệt thì để em đổi ca cho, nhìn vậy thôi chứ thể lực em tốt lắm.”
Tống Liên ừ, quay đầu nhìn Trình Phương Lâm và Hà Lẫm, thấy hai người đã đi cách khá xa nên hỏi Hách Minh: “Quan hệ của cậu với Trình Phương Lâm là gì thế?”
Hách Minh: “Người thân đó.”
Tống Liên: “Hai người không phải ba con.”
“Đúng rồi, em được anh ấy nhận nuôi.” Hách Minh thừa nhận: “Anh ấy là người giám hộ của em.”
Tống Liên khẽ nhíu mày, vẫn cảm thấy cấn chỗ nào đó nhưng không diễn tả được.
Nói đúng hơn là có quá nhiều thứ bất thường – – Tại sao Trình Phương Lâm lại đeo thiết bị định vị lên tay Hách Minh? Tại sao Hách Minh dừng lại một chỗ tận 40 phút rồi sau đó mất trí nhớ về khoảng thời gian đó luôn?
Hơn nữa Trình Phương Lâm còn là bác sĩ khoa tâm lý…
Dường như biết Tống Liên đang suy nghĩ gì, Hách Minh cười vỗ vai anh ta: “Đừng lo, anh Trình là người tốt nhất thế giới! Đi thôi!”
Tống Liên: “...”
Đây là một câu nói vô cùng nguy hiểm.