Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Vai Ác Tù Sủng

Quyển 1 - Chương 50

Giang Tử Khâm nói: "Vậy còn anh?

Nham Thanh nói: "Anh kéo chân nó trước, yên tâm.”

Quỷ nhỏ luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của Giang Tử Khâm, Nham Thanh cầm lấy nĩa trên bàn cơm, cổ tay dùng sức, lập tức ném qua mắt nó.

“A—”

Quỷ nhỏ đau khổ lăn lộn trên mặt đất, che mắt kêu rên:

“Chạy!”

Giang Tử Khâm bị hắn ta đẩy một cái, thất tha thất thểu đứng vững, cửa phòng ăn ngay sau khi cô ra ngoài đã bị một trận gió lớn lay động, gắt gao khép lại.

“Raafm—”

Phản ứng của quái vật chậm nửa nhịp, nó lại đυ.ng vào cửa, ván cửa lung lay sắp đổ.

“Gào!”

Nó phát ra tiếng gầm không cam lòng.

Nham Thanh cầm bắp chân nó ném lên tường, giọng nói lạnh nhạt.

“Con mẹ nó, không biết chọn thời điểm gì cả.”

Bên ngoài đã là một bãi chiến trường, trên hành lang còn có không ít thi thể nhân loại.

Có người bị cắn đứt cổ, có người trực tiếp bị xé nát bấy, tứ chi không trọn vẹn văng khắp nơi.

Giang Tử Khâm không dám chậm trễ, cô nghiêng ngả lảo đảo chạy lên lầu, dọc theo đường đi một người cũng không có, cũng không có một chút âm thanh nào.

Thật kỳ lạ, trong khách sạn có ít nhất hơn một ngàn người, làm sao có thể một chút âm thanh cũng không có?

Một cảm giác lạnh thấu xương bò lên sống lưng, đèn trên hành lang bị tắt toàn bộ, bốn phía tối tăm mù mịt.

Trong bóng tối, có một tầm mắt vẫn luôn tập trung ở trên người cô, âm u lại lạnh lẽo như băng.

Giang Tử Khâm đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có.

“Chủ nhân, muốn bắt cô ta lại đây không?”

Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt, hai mắt lạnh lùng, "Không cần.”

“Để cô ấy tự đi lên.”

Giang Tử Khâm không ngừng chạy về phía trước, trong lúc đó còn bị một thứ gì đó dài dài ngáng chân, cô cúi đầu nhìn—

Đó là một cánh tay.

Mồ hôi lạnh làm ướt lưng cô, đuôi mắt Giang Tử Khâm nhíu lại đỏ ửng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hai mắt phủ kín hơi nước, yếu ớt lại chật vật.

Làn váy dài màu đen trong lúc cô chạy lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Vẻ đẹp kinh tâm động phách.

[Tử Khâm, đi lên trước.]

Hệ thống đã lâu không xuất hiện lên tiếng nhắc nhở: [Cửa phòng thí nghiệm bị công phá, vật thí nghiệm trốn ra ngày càng tăng, cô sẽ càng nguy hiểm.]

Giang Tử Khâm giống như thoáng cái tìm được người tâm phúc, cô không dám cúi đầu nhìn cánh tay kia, mở cửa sổ phòng sách của Giang Minh lập tức chạy vào, xoay người khóa chặt lại liền mạch lưu loát.

[Tìm manh mối.]

Hệ thống nói: "Trong phòng sách của Giang Minh chắc chắn có ghi chép về phòng thí nghiệm.”

Giang Tử Khâm nghe lời chạy đến giá sách tìm kiếm, trên đỉnh đầu cô có một quyển sổ bìa màu đen không có bất kỳ chữ nào, ngay khi ngón tay của cô đυ.ng tới quyển sổ kia, trong đầu truyền đến một âm thanh máy móc.

[Mở khóa: Sổ ghi chép thí nghiệm của Giang Minh.]

[Tiến độ cốt truyện tuyến chính: 60%]

*

“Lạch cạch—”

Quý Yến Lễ giẫm một chân vào trong vũng máu, hắn vốn vai rộng eo hẹp, dáng người cân xứng rắn chắc không có một chút mỡ thừa, trên mu bàn tay còn có gân xanh mơ hồ nổi lên, cực kỳ có lực hấp dẫn.

“Sao lại chạy hết rồi.”

Hàm dưới của hắn căng chặt, giọng nói có chút lạnh.

Nghiên cứu viên trên mặt đất đã chết, phòng thí nghiệm trước mặt mở rộng.

Tưởng Thần vốn bị xiềng xích khống chế tất cả đều không cánh mà bay.

Sổ ghi chép thí nghiệm rất dày, Giang Tử Khâm mở ra mấy trang đầu, bên trong có bao nhiêu thí nghiệm cũng có, thoạt nhìn giống như rất nhiều người cùng nhau ghi chép.