Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Vai Ác Tù Sủng

Quyển 1 - Chương 47

Nham Thanh ngừng nói, ngay cả mình muốn nói gì tiếp theo cũng quên mất.

Về phần tại sao...

Một giây trước còn hung dữ với cô, một giây sau giọng nói đã nhỏ như muỗi kêu.

“Làm em sợ sao…”

“Đừng khóc nữa.”

Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn ta còn mang theo một dấu bàn tay buồn cười, giọng nói lại không còn khí thế hung hăng như vừa rồi.

"Em đã đánh anh rồi, em khóc cái gì..."

“Này.”

Nham Thanh gọi cô: "Anh đang nói chuyện với em đấy.”

Giang Tử Khâm khóc đến lợi hại, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn ta.

Nham Thanh: "...”

Hắn ta không được tự nhiên mà xin lỗi cô, muốn đυ.ng vào cô lại không dám đυ.ng, sợ Giang Tử Khâm lại khóc.

“Xin lỗi…”

Rất khó dỗ dành.

“Anh cho em đánh một lần nữa được không?”

Nham Thanh không muốn làm gì cô.

Nhìn thấy cô khóc, cả người hắn ta đều có chút bó tay không biết làm gì, có chút ngây ngốc.

“Cho em đánh.”

Hắn ta duỗi đầu ngón tay chọc vào mặt Giang Tử Khâm, vẫn ướŧ áŧ như cũ, làn da mềm mại ấm áp.

“Mặt anh đã sát lại rồi." Nham Thanh nói, "Em có muốn đánh hay không.”

“Khâm Khâm.”

Vừa dứt lời, Giang Tử Khâm cắn một ngụm ở trên tay hắn ta.

Nham Thanh nhíu mày, hắn ta không rút về, trên tay truyền đến một trận đau đớn bén nhọn.

“Cắn đi.”

“Tùy em cắn.”

Giang Tử Khâm nếm được mùi máu tươi, rất đắng, lúc này cô mới nhíu mày buông miệng ra.

“Răng em nhọn quá." Nham Thanh tiện tay sờ răng nanh của cô, "Hết giận rồi?”

Giang Tử Khâm hận không thể dứt khoát cắn đứt tay hắn ta.

Bàn tay Nham Thanh bị cắn rách, có máu chảy ra ngoài, phía trên còn phủ một tầng ánh nước.

"Không cắn thêm chút nữa?"

Giang Tử Khâm nói: "Cút ngay.”

Nham Thanh trừng mắt nhìn, đứng ra xa một bước: "...”

Eo Giang Tử Khâm mềm nhũn, cô đứng thẳng người, tay chống xuống phía dưới, ngồi ở trên bàn ăn.

Váy dài màu đen bị hắn ta làm cho nhăn nhúm. Trên người Nham Thanh cũng vậy, cổ áo mở rộng, lộ ra l*иg ngực xanh trắng.

Nếu người khác xông vào, nhất định sẽ hiểu lầm nơi này đã xảy ra chuyện gì đó.

Có rất nhiều lúc Giang Tử Khâm cũng không muốn khóc, nhưng cô không khống chế được phản ứng sinh lý của mình, khi tức giận hai mắt sẽ đỏ, đau thì sẽ rơi nước mắt.

Căn bản không có cách nào khống chế.

Đôi mắt Nham Thanh trông mong tiến lại gần, "Không tức giận nữa?”

Lúc trước hắn ta hung dữ với cô như vậy cũng là bởi vì bị cơn tức giận chọc cho choáng váng, nhìn Giang Tử Khâm kéo vạt áo Lục Kim An rất khó chịu.

Còn bảo vệ Lục Kim An ở trước mặt hắn ta.

Coi như hắn ta đã chết.

“Khâm Khâm.”

Giang Tử Khâm giẫm ở trên ghế, trong lúc giãy dụa không biết giày của cô đã rơi đến nơi nào.

“Vẫn giận.”

Cô cứng rắn bỏ lại hai chữ.

Có lẽ là trên mặt Nham Thanh mang theo vết thương, hơn nữa còn dùng sức kề sát trước mặt cô quá buồn cười, làm cho Giang Tử Khâm không có sợ hắn ta như lúc đầu.

"Anh sẽ tìm giày cho em."

Mặt Nham Thanh có chút tái nhợt, hắn ta che vết thương trên ngực.

Thằng chó Quý Yến Lễ kia đánh quá ác, căn bản là vì muốn lấy mạng hắn ta mà tới.

Lúc này xem như đánh ngang tay, hắn ta bị thương thì Quý Yến Lễ cũng bị thương không nhẹ, nhất thời không thể đến dây dưa với hắn ta.

Hắn ta có đủ thời gian ở cùng Giang Tử Khâm.

Giang Tử Khâm chỉ xuống đất, giọng nói còn mang theo ý mềm mại, "Ở nơi đó.”

Nham Thanh ngồi xổm xuống nhặt giày của Giang Tử Khâm, vừa rồi hắn ta chỉ lo hôn cô, giày rơi xuống bị hắn ta đạp một cước vào tận cùng bên trong bàn ăn.