Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Vai Ác Tù Sủng

Quyển 1 - Chương 39

“Hiện tại anh lại tới cản đường của tôi là có ý gì?"

Quý Yến Lễ nói: "Chính là bức tranh rách kia?”

Hắn đốt điếu thuốc, làn khói xanh trắng làm mờ đôi mắt đen nhánh của hắn, khiến chúng trở nên có chút quỷ dị, khuôn mặt kia vừa hoa lệ lại lười biếng.

“Tôi còn tưởng là dã quỷ, tiện tay giáo dục một chút.”

Ai tin lời nói ma quỷ của hắn.

Nham Thanh: "Anh ở nhân giới ngay cả bản thể cũng không giữ được.”

Hắn ta châm chọc nói: "Ngay cả tôi cũng không bằng.”

Quý Yến Lễ nhàn nhã rít một hơi thuốc, nâng mí mắt lên, nhả khói lên mặt hắn ta, không biết là nhớ tới cái gì, hắn cúi đầu nở nụ cười.

“Anh thử xem?”

Sắc mặt Nham Thanh khó coi: "Đừng gây chuyện cho tôi.”

Quý Yến Lễ nói: "Anh cũng vậy.”

“Đã chết nhiều năm như vậy thì yên lặng nằm trong quan tài đi, đừng suốt ngày nhảy ra như xác chết vùng dậy.”

Ánh mắt Nham Thanh nheo lại, lạnh lẽo như nước lũ tràn vào, điên cuồng cướp đoạt nhiệt độ trên hành lang.

“Cáo già.”

Đầu ngón tay hắn ta xanh đen, móng tay tăng vọt mấy lần, vô cùng bén nhọn.

“Đừng tưởng rằng tôi không biết chủ ý của anh là gì.”

Khóe môi Quý Yến Lễ nhếch lên, ngay cả bản thể cũng không thay đổi, hiện ra độ cong mang tính biểu tượng tàn nhẫn của hắn.

“Tôi không muốn đại tiểu thư chết.”

“Tôi mơ ước cô ấy, muốn cô ấy, muốn đến phát điên rồi.”

“Anh có biết lúc tôi nhìn thấy anh chạm vào cô ấy thì tôi đang nghĩ gì không?" Lúc này Quý Yến Lễ đứng bất động, có vài phần lạnh lùng lưu manh, "Tôi muốn chặt tay anh ra, băm thành từng miếng, để anh tự ăn.”

"Không bao giờ có thể chạm vào cô ấy nữa."

Trong đôi mắt màu xanh băng của Nham Thanh tràn đầy sương giá, tựa hồ sắp sửa tràn ra từ đuôi mắt hơi xếch của hắn ta.

“Anh nằm mơ đi.”

Nham Thanh vốn có làn da trắng lạnh, giọng nói cũng lành lạnh, "Cô ấy vốn là của tôi.”

“Tôi muốn cô ấy ở trong địa ngục vô tận, đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh tôi.”

Nham Thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ giơ tay, nghiền nát ngọn lửa trong tay hắn ta, "Mà anh chỉ có thể nhìn.”

“Xem tôi chiếm hữu cô ấy như thế nào.”

*

Giang Tử Khâm không muốn nhìn thấy khuôn mặt Nham Thanh nữa, cô chạy về phía trước rất lâu mới dừng lại.

Vận động kịch liệt làm cho trán cô bị phủ kín một tầng mồ hôi mịn, mặt mày xinh đẹp được màu đỏ san hô bao phủ, lan tràn đến cổ.

Sớm biết vừa rồi thừa dịp hắn ta phân tâm mà cướp điện thoại lại thì tốt rồi...

Cô chống tay vào tường, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Nham Thanh không đuổi kịp mới yên tâm.

Vết thương trên đùi bởi vì chạy lâu mà trở nên nóng rát, vừa nghĩ tới Nham Thanh chụp lén cô đã xấu hổ tới mức hai má nóng lên.

Chính cô cũng không hiểu rõ lắm vết thương này ở đâu ra, không thể nào là bị bóng đè chứ.

Giang Tử Khâm cúi đầu nhìn thoáng qua, váy dài màu đen trên người cũng bị Nham Thanh làm cho nhăn nhúm lộn xộn, có nhiều chỗ đã bị kéo lên.

Hệ thống: [Khâm Khâm, lúc trước cô đang hôn mê, không nghe được thông báo tiến bộ nhiệm vụ tuyến chính. Hiện tại đã hoàn thành 50%, còn một nửa nữa là có thể hoàn thành.]

Giang Tử Khâm trừng mắt nhìn, nói: "Nhưng tôi còn chưa vào phòng thí nghiệm của tổ trong xem mà?”

Hệ thống: [Cô đã thấy rồi.]

Giang Tử Khâm ngạc nhiên, "Nói cách khác…”

Cảnh tượng cô nhìn thấy lúc trước đều không phải ảo giác.

Máu tươi và cánh tay cụt đầy đất...

Giang Tử Khâm: "Người của tổ trong…”