Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Vai Ác Tù Sủng

Quyển 1 - Chương 36

“Khâm Khâm.”

Rất nhanh, mặt Giang Tử Khâm cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà phiếm hồng, hai tay dùng sức đẩy hắn, kêu “ưm ưm" kháng nghị.

"Em thiếu đàn ông như vậy sao?"

Trong lòng Nham Thanh rất tức giận, Giang Tử Khâm nói một câu “chia tay” lập tức đuổi hắn ta đi, điện thoại di động tắt máy, ngay cả giải thích cũng không buồn gửi cho hắn ta một câu nào.

Thoải mái tự tại như đá một con chó.

Không đúng.

Chó còn đỡ hơn hắn ta.

Vui vẻ thì tìm hắn ta tâm sự tùy tiện trêu chọc hai câu, mất hứng thì hận không thể để cho hắn ta biến mất tại chỗ, quên sạch sẽ mới tốt.

Làm người cũng không thể tuyệt tình như vậy chứ.

Nghĩ tới đây, trên người Nham Thanh càng tỏa ra khí lạnh, "Anh mới ra nước ngoài vài ngày mà đã không nhịn được tìm đàn ông.”

“Giang Tử Khâm, sao em lại lẳиɠ ɭơ như vậy?”

Tuy rằng trong lòng Nham Thanh hiểu rõ Giang Tử Khâm là loại người gì, nhưng chuyện chia tay cũng nên là do hắn ta bỏ Giang Tử Khâm.

Vị đại tiểu thư lăng nhăng còn kiêu căng này.

Nên dùng xiềng xích khóa lại, giáo dục thật tốt mới biết thành thật.

Khiến cô không dám tùy tiện quyến rũ đàn ông nữa.

“A…”

Giang Tử Khâm còn chưa thấy rõ rốt cuộc hắn ta là ai, đôi mắt hạnh phủ kín hơi nước, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lắc đầu, ngay cả trên lông mi cũng dính đầy bọt nước chuẩn bị tuôn rơi.

Vẫn xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt như trước.

Nhưng lại giống như... Có gì đó đã thay đổi.

Trở nên càng yếu ớt hơn, mới chạm vào cô hai cái đã khóc thút thít không thôi.

Giang Tử Khâm bị hắn ta bóp đến mức sắp hít thở không thông, bàn tay xô đẩy cánh tay hắn ta càng ngày càng không có sức lực, nước mắt rơi tí tách ở trên tay Nham Thanh, giống như mèo con hấp hối.

Chất lỏng ấm áp làm cho mu bàn tay Nham Thanh run lên, đôi mắt màu xanh băng rủ xuống, cho đến khi nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết của cô.

Phía trên đã ửng đỏ lên.

Da thịt của cô vừa mỏng vừa mềm, giống như chỉ cần sờ hai cái sẽ chín đỏ.

Hắn ta thoáng buông lỏng lực tay.

"Á—" Giang Tử Khâm đẩy mạnh hắn ta ra, hít vào từng ngụm từng ngụm không khí trong lành.

Vừa rồi cô thiếu chút nữa đã cho rằng người đàn ông này thật sự muốn bóp chết cô.

“Anh…”

Trên mặt Giang Tử Khâm đều là nước mắt chưa khô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt giống như chứa đựng cả hồ nước thu.

“Khốn nạn…”

Cô còn muốn mắng thêm một chút, thoáng nhìn qua sắc mặt lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông, lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống.

Vừa sợ vừa nhát.

Má tuyết mịn màng đều bị véo đỏ, cánh môi no đủ vểnh lên tỏa ra mị lực mê người.

Thấy vậy, yết hầu người đàn ông khẽ nhúc nhích.

Hệ thống nhắc nhở cô: [Đây là Nham Thanh.]

Giang Tử Khâm nào biết cái gì mà Nham Thanh hay Lý Thanh, đột nhiên xông tới bịt kín miệng của cô, còn thiếu chút nữa đã bóp chết cô, người này không phải bị thần kinh sao?

[Ai vậy?]

Hệ thống nói: [Người yêu cũ của cô.]

Giang Tử Khâm: "...”

Ha.

Hiểu rồi.

Chính là "Người mẫu nam số 14, khuôn mặt đẹp trai dáng người đẹp".

Không nghĩ tới người thật lại nóng nảy như vậy.

Nham Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng nhếch lên, giọng lạnh nhạt: "Xem ra sức khỏe không tệ.”

Còn có sức lực mắng chửi người.

Giang Tử Khâm: “…”

"Thế nào,” Nham Thanh nắm cằm cô, giọng điệu nguy hiểm, "Đây là tìm được niềm vui mới rồi, không thể chờ đợi được nữa muốn vứt bỏ anh?"