Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Vai Ác Tù Sủng

Quyển 1 - Chương 22

Cửa phòng Quý Yến Lễ lại không khóa.

Giang Tử Khâm nhìn cánh cửa khép hờ, không đi vào, cô ở bên ngoài lễ phép gõ vài tiếng.

“Có ai ở đây không?”

Bên trong cửa một chút động tĩnh cũng không có.

Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi?

Giang Tử Khâm còn mặc váy ngủ, bàn chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, vừa thẳng vừa thon, rất đẹp mắt.

Cô đứng ở ngoài cửa đợi một hồi, chậm chạp không có ai đến, lập tức đi lên phía trước gõ cửa.

Cộc cộc—

Cánh cửa mở ra theo tiếng gõ cửa của cô.

Trong phòng chỉ bày một cái giường và một cái bàn nhỏ, sạch sẽ gọn gàng tựa như Quý Yến Lễ, lạnh nhạt, ngắn gọn.

Một tiếng “lạch cạch” vang lên, cửa phòng tắm bị người ta đẩy ra từ bên trong.

Là Quý Yến Lễ.

Một tay hắn cầm khăn lông đi từ trong phòng tắm ra, bụng chỉ thắt một cái khăn tắm lỏng lẻo, cơ bắp màu đồng rắn chắc giống như cọc sắt thép, cơ ngực đầy đặn, vai rộng eo hẹp, từng khối cơ bụng rõ ràng.

Trên ngực còn dính một ít bọt nước chưa lau sạch, hiện ra màu sắc mê người, bọt nước trượt đến bụng theo đường cong cơ bắp, ẩn giấu ở dưới người hắn.

“Đại tiểu thư?”

Quý Yến Lễ nhìn thấy cô, tay lau tóc dừng lại.

Giang Tử Khâm lui về phía sau hai bước, cũng bị kinh sợ.

Đầu ngón tay cô nắm lấy viền áo ren đã phiếm hồng, "Tôi, tôi không có cố ý trực tiếp đi vào, tôi, tôi gõ cửa, nhưng thấy cửa không đóng, sau đó nó tự mở.”

Giang Tử Khâm nói chuyện cũng có chút lộn xộn, giọng nói lí nhí giống như mèo con, "Tôi không cố ý nhìn thấy..."

Làn da trắng mịn của cô tràn ngập sắc thái lấp lánh như san hô đỏ, cả người đều xinh đẹp không chịu nổi.

Tay Quý Yến Lễ cầm khăn mặt siết chặt trong chớp mắt, "Không sao.”

Hắn cầm quần áo trên giường mặc lên người, vết roi dữ tợn đáng sợ đã khép lại như kỳ tích, chỉ để lại một ít dấu vết màu nâu sẫm.

Làm vệ sĩ cần gọi lúc nào đến lúc đó, lấy mệnh lệnh của đại tiểu thư làm tôn chỉ duy nhất.

Đây là ngày đầu tiên Quý Yến Lễ tới Giang gia, quản gia tiên sinh trẻ tuổi nói với hắn.

“Ngài tìm tôi có chuyện gì?”

Giang Tử Khâm cúi thấp hai mắt, cho đến khi Quý Yến Lễ mặc chỉnh tề quần áo trên người mới dám giương mắt nhìn hắn.

"Anh có thể đi cùng tôi đến phòng thí nghiệm không?"

Quý Yến Lễ ném khăn lông trong tay lên lưng ghế, nhẹ nhàng đáp "Ừm".

Ánh mắt của hắn lướt qua toàn thân Giang Tử Khâm, cô chỉ mặc một bộ váy ngủ đã chạy khắp nơi, hai chân dưới làn váy trắng như tuyết nhẵn nhụi.

“Tôi nghe nói ngài bị bệnh.”

Quý Yến Lễ tới gần cô, thân cao gần một mét chín làm cho Giang Tử Khâm càng nhỏ bé xinh xắn hơn.

Người đàn ông ngồi xổm xuống trong ánh mắt sững sờ của cô, bàn tay có khớp xương rõ ràng lại rộng lớn nắm lấy mắt cá chân cô, "Mặc ít như vậy, không sợ cảm lạnh sao?"

Giang Tử Khâm cứng đờ, hắn chạm vào cái chân bị thương hôm trước.

Quý Yến Lễ thấp giọng nói: "Để tôi xem vết thương của ngài thế nào, nếu không khỏe thì chạy khắp nơi sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Hắn không nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì, biết rõ đại tiểu thư xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được ghé sát vào cô, chạm vào cô.

Có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến cho miệng đắng lưỡi khô, nội tâm ác liệt đang rục rịch.

Hắn còn muốn quá đáng một chút.

Muốn nhìn đại tiểu thư ướt mắt, lông mi dài dính bọt nước long lanh, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng.

Ngon như bánh ngọt.

“Đã, đã tốt rồi…”

Giang Tử Khâm muốn rút chân về phía sau, lại hoàn toàn không lay động được chút nào.

Sức lực của Quý Yến Lễ rất lớn, đυ.ng vào mắt cá chân đau nhức.

“Để tôi giúp ngài kiểm tra.”