Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Vai Ác Tù Sủng

Quyển 1 - Chương 13

“A…”

Ra sức giãy dụa mang đến đau đớn làm cho hốc mắt cô đỏ bừng, cô sợ đau còn sợ quỷ, nước mắt như hạt ngọc trai được xâu chuỗi rơi xuống lộp bộp, trong vẻ tái nhợt lộ ra xinh đẹp.

“Buông ra, buông ra…”

"Quỷ" vốn không nên có hơi thở, nhưng những sợi tóc vụn sau tai cô lại bị thổi bay lên.

Ác ý như nước chảy róc rách, từng giọt từng giọt chảy vào trong lòng cô.

Giang Tử Khâm cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, dường như có thứ gì đó dán ở phía sau cô, ôm chặt cô vào trong ngực.

Giãy dụa không được, phản kháng cũng vô dụng.

Bóng đen phía sau được voi đòi tiên, hơi thở lạnh như băng muốn thấm ướt cả người cô.

[Mùi của cô.]

[Thơm quá.]

Ngay khi Giang Tử Khâm sợ hãi đến nỗi choáng váng, ánh đèn “tách” một cái sáng ngời.

“Đại tiểu thư.”

Một bàn tay cường tráng nóng bỏng ôm lấy vòng eo nhỏ gầy mềm mại của Giang Tử Khâm, bàn tay kia vòng qua chân của cô, ôm ngang cô lên.

Váy đỏ rơi xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn như ngọc.

Quý Yến Lễ thở hổn hển, ánh mắt tối dần, xúc cảm dưới tay cực kỳ mềm mại trơn nhẵn.

“Hu…”

Giang Tử Khâm rất nhẹ, cô nằm ở trong lòng hắn như một cọng lông vũ nhẹ nhàng bay bay, tiếng nức nở lúc khóc vừa nhỏ lại nũng nịu, giống như mèo con bị người ta vứt bỏ.

“Quỷ…”

Cô vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi, nắm chặt bờ lưng rộng lớn của Quý Yến Lễ, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trên ngực hắn, cô bị dọa khóc, lông mi thon dài cong cong không ngừng run rẩy.

“Có chuyện gì vậy?”

Quý Yến Lễ bế cô ra ngoài cửa phòng, nhấc chân đạp cửa, lại đặt người lên giường.

Nào ngờ Giang Tử Khâm sống chết bám lấy hắn không buông tay, trên mặt còn vương nước mắt chưa khô, mắt hạnh long lanh ánh nước.

“Quỷ... Có quỷ…”

Quý Yến Lễ im lặng một lúc lâu, hắn dùng tư thế này ôm người vào trong ngực, tay kia nâng mông của cô lên, làm cho người ta có thể có tư thế ngồi thoải mái hơn.

“Nơi nào có quỷ,”

Đôi mắt đen của Quý Yến Lễ cuồn cuộn như sóng biển, hắn thấp giọng nói, “Trên thế giới này không có quỷ.”

“Có.”

Giang Tử Khâm khóc đến mức muốn ngừng cũng không được, nào còn có dáng vẻ đại tiểu thư ngang ngược nữa, cô cũng mặc kệ người trước mặt rốt cuộc là ai, chỉ cần là nhân loại có nhiệt độ và hô hấp đều được.

"Trên hành lang... Thật, thật sự có, nó nắm lấy chân tôi..."

Quý Yến Lễ vén váy cô lên, hai chân thon dài trắng nõn, mắt cá chân tinh xảo xinh đẹp không có một chút dấu vết nào.

“Không có.”

Hắn giơ tay lên, chậm rãi lau đi nước mắt trên lông mi Giang Tử Khâm.

Tay Quý Yến Lễ rất lớn, làm nổi bật khuôn mặt Giang Tử Khâm chỉ lớn bằng một bàn tay.

Nhỏ và tinh tế.

Miệng vết thương trước ngực hắn bị bác sĩ dùng băng vải băng bó tốt, bởi vì động tác ôm Giang Tử Khâm lúc trước của hắn mà hơi hơi xé rách ra, Giang Tử Khâm còn vùi đầu ở trong ngực hắn, khóc ướt mảnh băng vải nhỏ kia, nổi lên một chút đau đớn.

Quỷ...?

Quý Yến Lễ như có điều suy nghĩ, hắn giương mắt nhìn mặt tường trắng tinh không tỳ vết ở một bên, dưới mặt tường có một bóng đen cực kỳ bé nhỏ, chú ý tới tầm mắt của người đàn ông, quanh thân nó run rẩy như rơm rạ.

Nó cực kỳ sợ hãi, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất, không để Quý Yến Lễ chú ý tới.

Thật sự có...