Giang Tử Khâm cảm thấy có gì đó không ổn, có chi tiết nào đó cô đã bỏ qua.
Nếu đã được yêu thương như vậy, tại sao lại bị sắp đặt "xem mắt"?
Còn căn bệnh kỳ quái trên người nữa...
Nhϊếp Vũ đứng dậy, "Nếu ông Giang đã muốn, tất nhiên tôi sẽ để người lại."
Nhϊếp gia cũng có người tham gia buổi đấu giá này, nhưng cả gia đình họ đều bận rộn chăm sóc con trai út trong bệnh viện, chỉ để lại con trai cả Nhϊếp Vũ đại diện tham dự.
Nhϊếp Vũ với gương mặt u ám, khí chất trầm lặng liếc nhìn Quý Yến Lễ, giọng nói lạnh lùng.
"Tuy nhiên, có những kẻ bẩm sinh đã lạnh lùng tàn nhẫn, nuôi dưỡng cũng chẳng có tác dụng gì. Đại tiểu thư Giang gia đừng để đến lúc bị thương mới hối hận thì đã muộn rồi."
Đường nét quai hàm của Quý Yến Lễ rõ ràng, xương lông mày sắc sảo và mạnh mẽ.
Hắn dường như không nghe thấy những gì Nhϊếp Vũ nói, cúi đầu, chỉ có l*иg ngực liên tục phập phồng, khuôn mặt vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt.
Đuôi mắt Giang Tử Khâm hơi nhếch lên, trông cô kiêu kỳ và xinh đẹp, "Vậy thì không cần Nhϊếp đại thiếu lo lắng."
Sắc mặt Nhϊếp Vũ trở nên u ám, nhưng vì e ngại Giang Minh nên không dám bộc phát.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, trở lại chỗ ngồi.
Quý Yến Lễ nhếch mép cười khẩy, vẻ mặt nhàn nhạt, bàn tay buông thõng xuống thấp thoáng một chút sương mù màu đen, mang theo sự u ám và quỷ quái.
Sương mù màu đen giống như những con rắn nhỏ, trườn từ đầu ngón tay hắn ra, nhanh chóng luồn vào cơ thể của Nhϊếp Vũ, lặng lẽ không một tiếng động.
Giang Tử Khâm cúi người nhìn hắn, lông mi cong vυ't tinh tế, giọng rất mềm mại, "Anh tên gì?"
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, cơ bắp màu đồng cổ săn chắc, thân hình cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng một con quái thú sắp thức tỉnh.
Thô ráp, nhưng cũng rất cuốn hút.
"Quý Yến Lễ."
Chút sự cố nhỏ này không ảnh hưởng đến tiến độ của buổi đấu giá.
Lâu Vọng chuyển mắt liếc nhìn về phía Giang Tử Khâm bên kia.
Tất nhiên, không chỉ có mình anh ta nhìn cô.
Những ánh mắt cả trong sáng và ngoài tối đều đổ dồn vào cô.
Giang Tử Khâm có làn da trắng, toàn thân đâu đâu cũng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên cô được Giang Minh đưa ra ngoài nhưng lại nổi bật đến vậy, khó mà tưởng tượng được khi trưởng thành hoàn toàn, cô sẽ còn đẹp đến mức nào.
Quý Yến Lễ bị vài người làm mang đi.
Lâu Vọng đưa cho Giang Tử Khâm một ly rượu trái cây, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng ly.
"Nếm thử cái này đi."
Giang Tử Khâm cúi đầu nhìn.
Năm ngón tay của Lâu Vọng thon dài có cảm giác hơi gầy, đầu ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ, trong tay là một ly rượu trái cây màu xanh lam.
Anh ta trông hoàn toàn không có vẻ khó chịu vì Giang Tử Khâm muốn mua một người đàn ông.
Nói là vệ sĩ, nhưng những người nghe đều biết, đây đâu phải là vệ sĩ thật sự.
Chẳng qua là đại tiểu thư Giang gia nảy sinh hứng thú mới mẻ, muốn bao nuôi vài người đàn ông, điều này cũng không phải là chuyện hiếm trong một gia đình quyền thế như Giang gia.
Nhưng việc Giang Minh tự mình giúp con gái đòi người, sự dung túng bậc này thật sự hiếm thấy, đủ để thấy Giang Tử Khâm được cưng chiều như thế nào trong Giang gia.
Giang Tử Khâm nhận lấy, chất lỏng màu xanh trong ly như một đại dương huyền ảo, bên trong còn chu đáo đặt vài viên đá lạnh.
"Cũng có chỗ tốt cho bệnh của cô." Lâu Vọng nói, "Còn hiệu quả thế nào thì không biết, nhưng dù không có tác dụng cũng không gây hại cho cơ thể, pha vào rượu trái cây cô sẽ dễ uống hơn."
Giang Tử Khâm giật mình.
Trước khi hệ thống truyền cô vào thế giới này, nó đã nói với cô rằng bản thân bị mắc một căn bệnh kỳ lạ, nhưng cụ thể là gì và nguyên nhân do đâu thì không ai biết.
"Cảm ơn anh." Giang Tử Khâm khẽ mỉm cười với anh ta, trên má còn có hai lúm đồng tiền ngọt ngào.