Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 42

“Lúc trước tôi đã nhắc nhở cậu rồi, phải cẩn thận những người của Liên minh.” Quy Vân Tử nói đến chuyện chính, thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ: “Chúng tôi đã biết, Liên minh muốn đưa sinh viên vào căn cứ số 1 - Cậu đừng hỏi tại sao chúng tôi biết, Liên minh gia đại nghiệp đại, quy trình càng nhiều thì khả năng rò rỉ thông tin càng cao.”

“Tóm lại, cậu không thể đến căn cứ, Hoắc Ngôn.”

Cậu ta hiếm khi nghiêm túc: “Cậu đến đó là chết chắc.”

Hoắc Ngôn chớp chớp mắt: “Tôi đã đồng ý với Giang Sách…”

“Cậu đồng ý với cậu ta là sẽ không thức tỉnh, có lẽ cậu ta sẽ bảo vệ cậu, nhưng cậu có biết Liên minh có bao nhiêu người muốn gϊếŧ cậu không?” Quy Vân Tử nhướn mày: “Nội bộ Liên minh đã tiến hành bỏ phiếu, có nên dựa vào tương lai, gϊếŧ chết những người chưa biến thành tai họa hay không, tỷ lệ chọn nên gϊếŧ là 19,8%.”

Hoắc Ngôn rụt cổ lại: “Chưa đến một phần năm, cũng, cũng tạm được!”

“Nhưng còn một lựa chọn khác.” Quy Vân Tử nhìn cậu thật sâu: “Có nên dựa vào tương lai, gϊếŧ chết những người chưa biến thành tai họa cấp S hay không, tỷ lệ chọn nên gϊếŧ là 66%.”

Hoắc Ngôn: “… Chẳng lẽ tôi là cấp S sao?”

Quy Vân Tử biết cậu không có tài liệu đó, bèn giải thích thêm: “Trong tài liệu đó, những người có thể được gọi là cấp S trong tương lai, nhiều nhất là không quá năm người, chỉ có ghi chép về ba người.”

Hoắc Ngôn chậm chạp chỉ vào mình, Quy Vân Tử đau khổ gật đầu, nhất thời không ai nói gì, tiếng ồn ào do Chu Tầm muốn chơi lại ván cờ caro truyền đến từ xa, Hoắc Ngôn mới hoàn hồn.

“Nhưng mà…” Cậu suýt chút nữa thì buột miệng nói ra rằng dị năng của mình hình như không có sức sát thương cao, may mà kịp thời khống chế bản thân, đổi lời: “Tôi cũng không cảm nhận được gì.”

“Chuyện này sao có thể cảm nhận được.” Quy Vân Tử cười: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và Liên minh, chính là việc Liên minh gọi những người thức tỉnh thất bại là ‘tai họa’, coi là kẻ thù.”

“Liên minh luôn nhấn mạnh rằng, sau khi con người thức tỉnh thất bại, bị dị chủng khống chế, thì không còn là con người nữa.”

“Chúng tôi không đồng ý với điểm này.”

Cậu ta thu lại vẻ mặt tươi cười, hiếm khi nghiêm túc: “Sự khác biệt giữa con người và dã thú, chính là việc bọn họ có thể kiểm soát ham muốn dưới sự ràng buộc của quy tắc, đạo đức, những ‘tai họa’ thức tỉnh thất bại, chúng tôi gọi là ‘người biến dị’.”

“Cho dù là người biến dị, cũng có thể lựa chọn có bảo vệ người khác hay không.”

Hoắc Ngôn ngẩn người, cẩn thận hỏi: “Vậy các người…”

“Chúng tôi cưu mang rất nhiều người biến dị không nhà không cửa.” Quy Vân Tử nhìn về phía căn cứ Liên minh: “Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết, Liên minh không phải là vô cớ ban bố mệnh lệnh như vậy, chỉ là chúng tôi chưa thu thập được thông tin quan trọng hơn của bọn họ, không biết tại sao bọn họ lại chắc chắn như vậy.”

Hoắc Ngôn ngồi thẫn thờ một lúc, lúc này cậu mới ý thức được, hóa ra việc cậu có thức tỉnh hay không, sẽ gây ra hậu quả vượt xa tưởng tượng của cậu.

Ban đầu cậu cứ tưởng bánh xe lịch sử lăn bánh về phía trước, cậu chỉ là một người qua đường trong phim ngày tận thế, hét lên cùng đám đông, bị ống kính lướt qua rồi kéo xa, kết quả ngay sau đó, ống kính lại quay cận mặt cậu, đạo diễn nói chúc mừng cậu đã lên làm nam chính, bắt đầu diễn đi!

Mà còn chưa đưa kịch bản.

Hoắc Ngôn: “…”

Có phải là hơi làm khó tôi rồi không?

Quy Vân Tử ra vẻ rất hiểu cậu, vỗ vai cậu: “Tôi biết hiện tại cậu vẫn chưa tin tưởng tôi, cho nên sẽ không đi theo tôi.”

“Nhiệm vụ của tôi cũng không phải là đưa cậu đi, chỉ là nhắc nhở cậu một chút, nhân tiện tặng cậu một phần quà tân thủ, và một lựa chọn mới.”

Cậu ta lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh, đặt trước mặt Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn nhìn thấy hơi quen mắt, sau đó mới nhớ ra… Chẳng phải đây là cái lọ gia vị mà cậu dùng để đựng dị chủng của con gián đó sao?

“Rơi ra từ con dê dị biến mà Khải Phong gϊếŧ chết, tôi nhặt được.” Quy Vân Tử đắc ý nhướng mày: “Mấy cậu vẫn còn trẻ, không có ý thức nhặt đồ rơi, phải là tôi mới được.”

“Nói trước nhé, đây không tính là Khải Phong trả nợ đâu, đây là tôi tặng cậu đấy.”

Hoắc Ngôn đang định lên tiếng, thì Quy Vân Tử lại lấy ra một tờ giấy nhỏ: “Nhớ kỹ tài khoản này, thêm vào đi, đây là nhân viên chăm sóc khách hàng tân thủ mà chúng tôi sắp xếp cho cậu, có vấn đề gì thì cậu cứ hỏi anh ta, có thể trả lời thì chúng tôi chắc chắn sẽ trả lời.”