Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 37

Hoắc Ngôn không hiểu lắm: “Thái độ gì cơ?”

Cậu nheo mắt, đánh giá Quy Vân Tử từ trên xuống dưới: "Cậu sợ Giang Sách như vậy… Không phải là tội phạm bỏ trốn đấy chứ?”

“Ê, nói gì thế!” Quy Vân Tử cố gắng lấy lòng cậu: “Trông tôi giống người xấu sao? Không thể nào!”

“Tôi đã nói với cậu rồi, tôi là nhà tiên tri, hiện tại cậu không có ký ức của tương lai, không biết Liên minh rốt cuộc là thế nào, mù quáng tin tưởng đám người của Bộ phận sự kiện đặc biệt cũng là chuyện bình thường.”

“Nhưng cậu cũng phải cho tôi cơ hội nói cho cậu biết đúng không?”

Cậu ta dụ dỗ: “Cậu nghe trước đã, sau đó hẵng phán đoán.”

Nhưng Hoắc Ngôn kiên quyết nói: “Cậu nói xấu Giang Sách, tôi sẽ không nghe đâu.”

“Chậc, ai nói xấu Giang Sách?” Quy Vân Tử ra vẻ mặt Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : “Tôi nói là Bộ phận sự kiện đặc biệt… À không, cũng không thể chỉ nói là Bộ phận sự kiện đặc biệt, mà phải nói là một bộ phận người của Liên minh.”

“Trên dưới Liên minh không phải là đồng lòng.”

“Tôi nói cho cậu biết, nội bộ Liên minh nhận được thông tin từ tương lai, trên đó viết rằng sau này cậu sẽ thức tỉnh, mất khống chế, trở thành một trong những nguyên nhân hủy diệt thế giới…”

Hoắc Ngôn từ từ mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng, thì cửa phòng đã bị gõ.

Cậu giật mình, theo bản năng quay đầu lại: “Ai, ai đấy?”

Quy Vân Tử “mẹ kiếp” một tiếng, trượt một cái chui tọt xuống gầm giường, động tác thành thạo như thể không phải lần đầu tiên.

Giang Sách dừng lại ngoài cửa, đáp: “Tôi.”

Anh đẩy cửa ra, vẻ mặt khó hiểu: “Ngoài tôi ra thì còn ai nữa?”

Hoắc Ngôn chột dạ, đánh trống lảng: “Còn có… gián, gián?”

Giang Sách: “…”

Hoắc Ngôn theo bản năng che giấu cho Quy Vân Tử, sau đó mới phản ứng lại: “Không đúng, sao tôi phải tìm cớ cho cậu ta?”

Cậu chạy đến bên cạnh Giang Sách, chỉ vào giường với vẻ mặt chính trực: “Giang Sách, tên đạo sĩ kia đến tìm tôi, đang ở dưới gầm giường!”

“Này, cậu này!” Giọng nói của Quy Vân Tử truyền đến từ gầm giường.

Giang Sách đáp một tiếng, trông có vẻ không hề bất ngờ.

“Cậu cũng có tài liệu đó, vậy chắc cậu cũng biết dị năng của tôi.” Giang Sách nhìn chằm chằm vào gầm giường: “Dưới gầm giường có người 37 độ hay không, cậu đoán xem tôi có nhìn thấy hay không?”

Hoắc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc nãy mình không giúp đỡ đến cùng, nếu không thì giờ cũng bị mắng rồi.

Cậu chống nạnh, ra vẻ đứng về phía Giang Sách: “Đúng đấy, sao cậu lại đến tìm tôi vào lúc nửa đêm thế này, kỳ lạ thật đấy!”

Cậu kéo tay áo Giang Sách, thề son sắt: “Tôi với cậu ta không có gì hết! Tuy rằng tình huống này trông hơi giống cảnh bắt gian tại trận, nhưng cậu biết đấy…”

Giang Sách: “…”

Anh giật giật lông mày, nhìn Hoắc Ngôn không nói gì.

“Phụt!” Quy Vân Tử không nhịn được cười: “Đúng đúng đúng, đội trưởng Giang yên tâm, chúng tôi trong sạch, tuyệt đối không có quan hệ nam nam mờ ám gì đâu!”

“Hơn nữa phái Toàn Chân chúng tôi xuất gia, không thể lấy vợ…”

Cậu ta dừng một chút, nhấn mạnh: “Vợ nam cũng không được.”

Giang Sách “chậc” một tiếng: “Lăn ra đây.”

“Là tự cậu lăn ra, hay là để tôi biến cậu thành than?”

“Hầy, bây giờ không phải lúc, bần đạo đi trước một bước!” Quy Vân Tử cao giọng: “Hoắc Ngôn, cậu nhớ kỹ đấy, không thể tin tưởng hết những người của Liên minh đâu!”

Ngay sau đó, Giang Sách vén tấm ga trải giường lên, để lộ gầm giường trống trơn, trong không khí còn thoang thoảng mùi khét.

Hoắc Ngôn trừng lớn mắt, hít mũi, có chút kinh ngạc: “Cậu nướng người ta rồi à?”

“Không có.” Giang Sách thu hồi tầm mắt: “Chỉ là đốt quần áo để cảnh cáo thôi.”

Anh trầm ngâm: “Quả nhiên đồng bọn của ông ta có dị năng dịch chuyển tức thời.”

“Vậy mà cậu ta còn leo lên…” Hoắc Ngôn lẩm bẩm một câu, cẩn thận liếc nhìn anh.

Giang Sách nhướn mày, có vẻ không vui lắm: “Sao nào, tôi đốt quần áo của cậu ta cũng không được à?”

“Không có!” Hoắc Ngôn lập tức phủ nhận, sau đó bổ sung: “Tôi chỉ muốn hỏi… Lúc cậu ta về có phải cởi truồng không?”

Cậu nghiêm mặt nói: “Cậu ta suýt chút nữa đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống tình cảm hòa thuận của chúng ta, cởi truồng cũng đáng đời!”