Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 29

"Tôi nhìn thấy rồi." Giang Sách không hề bất ngờ: "Hắn ta đi dễ dàng như vậy chắc chắn là có người giúp đỡ, lát nữa bảo Khải Phong vẽ hình hắn ta, hỏi rõ đặc điểm hành vi, thêm vào cơ sở dữ liệu."

"Vâng." Từ Tiếu Tiếu gật đầu, cùng anh đi về phía trước: "Phương Chu Chi Hạch phản hồi rất nhanh, ông Phương Kỷ rất phối hợp, chỉ yêu cầu chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho Phương Siêu."

"Nếu tình hình bắt buộc, ông ấy cho phép chúng ta hạn chế hành động của Phương Siêu, giữ cậu ta lại Bộ phận sự kiện đặc biệt để bảo vệ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không được tự ý làm cậu ta bị thương - trên người Phương Siêu hình như có thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn, nếu có bất kỳ biến động nào, bọn họ sẽ phản ứng ngay lập tức."

"Còn nữa, tình trạng sốt cao bất thường khi Phương Siêu thức tỉnh đã khiến ông ấy chú ý, bác sĩ gia đình của Phương Chu Chi Hạch đã xuất phát đến khu vực trung tâm từ sớm, nếu không phải vì cuộc xâm lược dị chủng bùng phát ở khắp nơi, thì chắc ông ấy đã đến thành phố học viện rồi."

"Ông ấy nói nếu được, thì hy vọng chúng ta có thể cử người đi đón vị bác sĩ kia, tốt nhất là phải được sự cho phép của vị bác sĩ kia thì mới được tiến hành các loại kiểm tra."

Giang Sách gật đầu: "Rắc rối nằm trong dự đoán, nhưng yêu cầu vẫn có thể chấp nhận được.”

Từ Tiếu Tiếu cũng tán thành: "Nếu cậu ta thật sự thức tỉnh dị năng liên quan đến kích hoạt, thì dù là hỗ trợ cung cấp nông sản phía sau, hay là giúp đội y tế chữa trị vết thương, đều có thể phát huy tác dụng nhất định."

Giang Sách dẫn cô đi đến trước mặt một đội viên đang dọn dẹp đá vụn, dừng bước.

Từ Tiếu Tiếu nhắc nhở: "Lưu Phi."

Đội trưởng của bọn họ có vẻ như không để ý đến bất cứ điều gì, thời gian thành lập bộ phận cũng chưa lâu, cô lo lắng anh không nhớ hết tên mọi người.

Lưu Phi có ngoại hình rất bình thường, trông rất nghiêm túc trong công việc, chỉ là ánh mắt hơi lảng tránh, không dám nhìn Giang Sách.

Anh ta phủi bụi trên người, đứng thẳng người với vẻ mặt hơi dè dặt: "Đội trưởng."

Giang Sách nhìn anh ta với ánh mắt dò xét: "Lúc nãy khi con rắn lục đuôi đỏ lao xuống, tôi bảo cậu bắn, tại sao cậu không bắn?"

Lưu Phi cứng đờ người, nhưng phản ứng rất nhanh, đứng thẳng lưng, trả lời: "Xin lỗi đội trưởng! Tôi không kịp phản ứng!"

Giọng điệu Giang Sách không hề thay đổi: "Thật sao?"

Anh bước lên trước một bước, nhìn anh ta từ trên cao, khí thế áp bức ập đến: "Là cậu không kịp phản ứng, hay là cậu không muốn cứu cậu ấy, muốn cậu ấy bị con rắn kia gϊếŧ chết?"

Anh chỉ đứng đó, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, trên trán Lưu Phi túa ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Anh ta theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, mà anh ta luôn cảm thấy cơ thể mình đang dần dần nóng lên, nóng lên một cách bất thường.

Anh ta đột nhiên trừng lớn mắt, nhớ đến dị năng của Giang Sách - Anh có thể trực tiếp khiến nhiệt độ cơ thể của người khác tăng lên đến mấy trăm độ trong nháy mắt, thiêu thành tro bụi, cũng có thể từ từ tăng nhiệt độ cơ thể của người khác để tra tấn.

Anh ta đang sử dụng dị năng!

Anh ta muốn gϊếŧ tôi!

Cảm giác nguy hiểm ập đến, Lưu Phi không kịp suy nghĩ nhiều, cắn răng, chủ động tấn công trước.