Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 16

Phương Siêu uể oải đáp: “Ai đấy…”

Ngoài cửa không có ai trả lời, cậu ta lại hét lên: “Chu Tầm, ngoài cửa có người gõ cửa!”

“Hả?” Trong nhà vệ sinh truyền đến giọng nói của Chu Tầm: “Lục Thủy với Hoắc Ngôn đều có chìa khóa mà, chắc là hàng xóm sang chơi thôi?”

Cậu ta cao giọng, cố gắng giao tiếp với vị khách ngoài cửa từ khoảng cách xa: “Ai đấy, lên tiếng đi! Nhà vệ sinh có người, tạm thời không cho mượn!”

Cửa lại “bịch” một tiếng.

Phương Siêu có chút bực mình: “Ai mà mất lịch sự thế, không nói gì cứ đập cửa ầm ầm?”

Cậu ta đang định ngồi dậy, bỗng nhiên “Ầm” một tiếng, âm thanh kính vỡ chói tai, khiến cả giường cũng rung lên.

Phương Siêu giật nảy mình, suýt nữa thì lăn xuống giường, vội vàng chống người dậy, vẻ mặt kinh ngạc: “Chuyện gì vậy? Động đất à?”

Tiếp theo đó là tiếng la hét và chửi rủa xung quanh, cả tòa ký túc xá trong nháy mắt trở nên náo loạn, tiếng bước chân hỗn loạn khiến người ta cũng không nhịn được mà hoảng sợ.

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng của Chu Tầm: “Mẹ kiếp! Không ổn rồi, Siêu ca mau chạy ra ngoài! Đây là sự kiện quán lẩu 2.0 à!”

Phương Siêu theo bản năng sờ soạng điện thoại trên giường định gọi báo cảnh sát, thì ánh sáng trong phòng bỗng tối sầm lại, cậu ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bất ngờ đối diện với một đôi mắt dê màu vàng kim.

Rõ ràng là nó to hơn dê bình thường rất nhiều, phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn vào trong từ cửa sổ, trong miệng còn đang nhai chóp chép không biết là cướp được bánh quy của tên xui xẻo nào - nhai cả túi luôn.

Từ góc độ này, Phương Siêu vừa vặn có thể nhìn thấy tấm biển được treo trên cổ nó - Đồ án tốt nghiệp của Tạ Tiểu Phương khoa Nông nghiệp, không thể ăn! Không thể ăn!

Phương Siêu lúc này rất muốn treo tấm biển “không thể ăn, không thể ăn” lên cổ mình, chỉ là không biết con dê có hiểu hay không.

Con dê to lớn không ngừng nhai, nhìn chằm chằm cậu ta, nước miếng rơi lộp độp xuống đất.

Phương Siêu đến hôm nay mới biết, hóa ra mắt dê có hình “-” , cậu ta cũng đến hôm nay mới biết, bị dê nhìn chằm chằm lại là một chuyện áp lực đến vậy.

Lưng cậu ta từ từ lạnh toát, không dám nhúc nhích.

Con dê to lớn đi đi lại lại trước cửa phòng bọn họ một lúc, hình như nhận ra không vào được, cũng không nán lại lâu, chậm rãi bước đi, lắc lư cái đuôi ngắn, đi về phía phòng ký túc xá bên cạnh.

Phương Siêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm đến việc cơ thể vẫn còn yếu ớt, vội vàng xuống giường, loạng choạng nhặt một cây chổi lên làm vũ khí: “Chu Tầm! Mau gọi báo cảnh sát đi, cậu không thấy ngoài kia có một con… Mẹ kiếp!”

Cậu ta vừa vào nhà vệ sinh, mới phát hiện kính cửa sổ vỡ đầy đất - tiếng động vừa rồi chắc là do nó gây ra.

Cây hoa quế trước tòa ký túc xá của bọn họ mọc um tùm như phát điên, cành lá không kiêng nể gì mà chiếm cứ không gian xung quanh, lúc này đang đâm vỡ kính cửa sổ, cố chấp chui vào từ cửa sổ!

“Sao cậu mở cửa nhà vệ sinh mà không gõ cửa vậy!” Chu Tầm vừa bẻ cành hoa quế trên người, vừa cố gắng thoát thân, vừa nhe răng trợn mắt tố cáo: “Nhỡ tôi đang kéo quần lên thì sao!”

“Cậu sắp chết đến nơi rồi còn lo quần áo!” Phương Siêu thử dùng chổi đập lên, “bịch” một tiếng, cành hoa quế quấn lấy, trực tiếp cuốn lấy cây chổi trong tay cậu ta.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu ta vừa lại gần, những cành cây này lập tức mọc to hơn, mơ hồ còn mọc ra nụ hoa, có dấu hiệu sắp nở.

“Nhân phẩm và tính mạng của con người đều quan trọng như nhau!” Chu Tầm nghiêm túc nói, đột nhiên linh quang lóe lên, “Khoan đã!”

“Cậu đừng có lại gần! Lùi lại!”

Phương Siêu không biết cậu ta lại định giở trò gì, nhưng vẫn phối hợp lùi lại hai bước, đại khái là lùi ra đến ngoài cửa nhà vệ sinh, cây hoa quế mọc chậm lại, sức khống chế đối với Chu Tầm dần dần yếu đi.

Chu Tầm vẫn luôn quan sát tốc độ sinh trưởng của cây hoa quế, thấy vậy liền nhân cơ hội bẻ một cành cây xuống để thoát thân, chạy như bay đến bên cạnh Phương Siêu, cành cây bị bẻ kia vậy mà vẫn đang cố gắng mọc dài ra, Chu Tầm lập tức ném nó vào nhà vệ sinh.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phương Siêu với vẻ mặt chua xót: “Tôi nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ, Siêu ca.”

“Có khi nào cây này có liên quan đến cậu không? Cậu còn nhớ đám nấm dưới gầm giường của cậu không? Không phải là kiểu ngày tận thế, cậu bị tôm hùm kẹp, thức tỉnh dị năng rồi đấy chứ?”

“Cậu sốt cao không hạ, nhìn rất giống đấy!”

Phương Siêu há hốc mồm, theo bản năng muốn chế nhạo suy nghĩ viển vông của cậu ta, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại suy đoán của cậu ta, bỗng nhiên lại cảm thấy… hình như cũng rất có khả năng.

“Vậy tôi là…” Phương Siêu nhìn bàn tay mình, do dự suy đoán, “Dị năng hệ mộc?”

Chu Tầm xúi giục cậu ta: “Cậu thử lại xem, bước lên trước một bước xem cây đó còn phát điên nữa không.”

“Cậu gan to thật đấy. Chỉ cần không chết được thì cứ làm tới, sợ tôi chết chưa đủ nhanh à?” Phương Siêu trợn trắng mắt, Chu Tầm đang định cười nói mình chỉ đùa thôi, thì lại thấy cậu ta nhanh chóng duỗi chân ra.