Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 11

Hoắc Ngôn đang định phản kháng, thì Giang Sách đột nhiên gọi cậu: “Hoắc Ngôn.”

“Hửm?” Hoắc Ngôn nghiêng đầu, cứ duy trì tư thế kỳ quặc này cùng anh đi về phía trước.

Bất kỳ ai nhìn thấy bọn họ trên đường, đều sẽ cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt, vừa đi vừa đùa giỡn.

Nụ cười trong mắt Giang Sách vẫn chưa tan hết, anh hỏi cậu: “Anh đã đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng bao giờ chưa? Chính là kiểu xuyên không ấy.”

Hoắc Ngôn nghiêm túc trả lời: “Thể loại khoa học viễn tưởng chính thống thì chưa, nhưng mà tiểu thuyết xuyên không yêu đương thì đọc rất nhiều.”

Giang Sách: “…”

“Sao thế, muốn giới thiệu cho tôi à?” Hoắc Ngôn hỏi với vẻ rất hứng thú, “Tác phẩm khoa học viễn tưởng tôi cũng có thể thử đọc mà!”

“Không phải.” Giang Sách thở dài, “Tôi chỉ muốn nói là, nếu…”

Anh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn dùng cách nói ẩn dụ này, tiết lộ một số chuyện cho cậu biết: “Nếu tôi có được ký ức của tương lai, phát hiện ra sau này anh sẽ hủy diệt thế giới.”

Hoắc Ngôn rất nể mặt mà đáp một tiếng: “Ồ…”

Giang Sách quan sát phản ứng của cậu: “Anh sẽ làm thế nào?”

Hoắc Ngôn nhìn anh, tò mò hỏi: “Vậy cậu là ai?”

Giang Sách im lặng một lát, trả lời: “Là người muốn gϊếŧ anh.”

Hoắc Ngôn ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: “À, tôi hiểu rồi, mô típ ngược luyến tàn tâm!”

Giang Sách: “…”

Cậu nghiêm túc phân tích: “Nói chung là, kiểu ngược luyến tàn tâm này, ít nhiều gì cũng phải có tình tiết yêu hận đan xen, hơn nữa kiểu thiết lập này rất dễ xen lẫn tình tiết truy thê truy phu hỏa táng tràng gì đó, cuối cùng rất có thể sẽ chết một hai nhân vật chính, nhưng mà tôi luôn thích kết thúc có hậu hơn.”

Giang Sách thu hồi tầm mắt, mặt không cảm xúc: “… Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.”

“Hả?” Hoắc Ngôn có chút chưa thỏa mãn, “Tôi còn đang định nói về diễn biến tình tiết mà tôi thích…”

“Vậy anh nói đi.” Giang Sách thở dài, xoa mi tâm như bất lực.

“Vậy tôi nói tiếp nhé!” Hoắc Ngôn hắng giọng, tiếp tục bịa chuyện.

Đến khi hai người đến bệnh viện trường lấy thuốc hạ sốt xong, thì ba người Chu Tầm cũng hùng hổ xách theo túi đồ ăn đi tới.

Phương Siêu đưa hộp cháo trắng với thức ăn kèm cực kỳ sang trọng cho bọn họ, cười hì hì chào cô y tá: “Cô ơi, tay cháu bị tôm hùm kẹp, cô có thể bôi thuốc cho cháu được không?”

Cô y tá mở tủ thuốc lấy một lọ thuốc ra, vẫy tay với cậu ta: “Lại đây, quẹt thẻ sinh viên.”

Giang Sách nhạy bén ngẩng đầu lên: “Bị tôm hùm kẹp?”

Chu Tầm đã mở hộp đựng thức ăn ra: “Yên tâm đi, không kẹp vào não đâu, chỉ là kẹp vào tay thôi.”

“Con người ai mà không có lúc sơ suất.” Phương Siêu đặt tay lên bàn, quay đầu lại khoa tay múa chân với bọn họ, “Nếu không phải con tôm hùm đó ranh ma biết chọn thời cơ, thì làm sao tôi có thể bị thương như vậy được!”

Giang Sách cau mày, sinh vật dị biến trong quán lẩu đó kỳ thực cũng không nhiều, phần lớn là do bị ảnh hưởng bởi con cá đen dẫn đầu kia mới trở nên hung dữ, chỉ là bị thương thôi, cũng chưa chắc đã tiếp xúc với dị chủng.

Nhưng cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ như gã nằm trên đất đột nhiên thức tỉnh dị năng hệ lôi điện kia, bị tôm hùm kẹp cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm.

Giang Sách thăm dò mở miệng: “Tôi quen một bác sĩ chuyên nghiệp, hay là để ông ấy xem qua cho anh nhé.”

Hoắc Ngôn vừa nhét một miếng bánh chẻo nhân trứng bí ngòi vào miệng, nghe vậy thì cười ngốc hai tiếng: “Bác sĩ chuyên nghiệp gì cơ? Chuyên điều trị vết thương do tôm hùm kẹp sao?”

Mấy người bạn cùng phòng cũng cười theo, không khí tràn ngập sự vui vẻ.

Giang Sách chậm rãi nhắm mắt lại, nắm chặt tay.