Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 9

Vì cậu nhìn thấy hình ảnh tia chớp phát ra từ người đang nằm trên đất.

Nhưng dường như những người khác đều không chú ý đến điểm này.

Cảnh sát Dương có vẻ như lơ đãng, nhưng Hoắc Ngôn gần như theo bản năng cảm thấy rằng không thể nói hết mọi chuyện cho ông ta biết.

Cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình, không chắc chắn lắm mà nói: “Tôi nhìn thấy người đó có tia lửa phát ra, tưởng là ổ cắm bị rò điện…”

Cậu dừng một chút, đột nhiên phản ứng lại, trừng lớn mắt kinh ngạc: “Không lẽ là người ngã trên đất kia bị rò điện?!”

“Này này này.” Cảnh sát Dương giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại, nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói: “Ở đây đông người quá, đừng nói ở đây.”

Ông ta nghiêm túc nhắc nhở một câu: “Mấy cậu cũng thấy tình hình hiện trường không bình thường rồi đấy chứ? Về nhà trước tiên đừng nói lung tung, dễ gây hoang mang, qua đây ký thỏa thuận bảo mật cái.”

Tuy ông ta nói vậy, nhưng cũng không hy vọng có thể chặn được miệng của nhiều người ở hiện trường như vậy. Dù sao thì ông ta cũng biết, không bao lâu nữa, chuyện “xâm lược dị chủng” này căn bản là không giấu được, thỏa thuận bảo mật cũng chỉ là làm cho có lệ thôi.

Ông ta chỉ đang quan sát thái độ của Hoắc Ngôn.

Mấy người bọn họ không phát hiện ra điều gì bất thường, ngoan ngoãn ký tên từng người một, Hoắc Ngôn cũng không hề có biểu hiện gì khác lạ.

Cảnh sát Dương liếc nhìn Giang Sách: “Cậu không ký à? Ê, nhìn quen quen nhỉ cậu sinh viên.”

“Giang Sách.” Giang Sách báo tên, ánh mắt cảnh sát Dương khẽ biến, rõ ràng là biết một chút gì đó.

Ông ta gật đầu, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều: “Cậu đi cùng cậu ta à?”

Ông ta hất hàm về phía Hoắc Ngôn.

“Ừm.” Giang Sách nhìn theo Hoắc Ngôn đang cúi đầu viết, xác nhận lại với ông ta một lần nữa, “Vừa rồi là cậu ấy cứu người?”

“Ừm, hai lần.” Cảnh sát Dương giơ ngón tay lên, “Một lần là nhắc nhở mọi người lên bàn, cứu mấy cậu bạn cùng phòng và mấy vị khách nghe lời, còn một lần là nhắc nhở dưới đất có điện, cứu mấy cậu em của tôi.”

Giọng điệu ông ta cảm khái, vẻ mặt cũng có chút phức tạp: “Thanh niên tốt a, ít nhất là hiện tại vẫn vậy.”

Sắc mặt Giang Sách dịu đi một chút: “Ông không cần phải điều tra cậu ấy nữa, tôi sẽ để ý.”

“Được.” Cảnh sát Dương cũng không hỏi nhiều, cười nói: “Giao cho mấy người chuyên nghiệp các cậu.”

Ông ta móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, thành thạo lấy một điếu đưa cho anh, Giang Sách nhìn ông ta không nói gì.

“Ồ!” Cảnh sát Dương chợt nhận ra, “Suýt nữa thì quên mất, cậu vẫn còn là học sinh.”

Ông ta lại cất điếu thuốc vào, oán giận một câu: “Thuốc lá bây giờ ngày càng đắt, rõ ràng đều là đồ tổng hợp, nhìn giá cả cứ như cho chúng tôi hút thuốc lá tự nhiên cao quý lắm vậy.”

“Không hút cũng tốt, tiết kiệm tiền.”

Ông ta lải nhải vài câu, cuối cùng vẫn hạ thấp giọng hỏi: “Bên trên đã nghĩ ra cách xử lý chưa?”

Ông ta hỏi là Hoắc Ngôn, còn có những “tai họa” chưa thức tỉnh mà anh đại diện.

Bọn họ nhận được cuộc gọi báo án như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng chuẩn bị chu đáo như thế, chứng tỏ hệ thống an ninh thành phố đã chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với “xâm lược dị chủng”, hơn nữa còn rất cảnh giác.

Ngày đó càng ngày càng đến gần, quả nhiên là bên trên cũng đã có sắp xếp.

Giang Sách lạnh lùng nói: “Không biết.”

Cảnh sát Dương thấy hỏi không được gì, lại nhìn Hoắc Ngôn một cái, lẩm bẩm một câu: “Trông cũng ngoan ngoãn hiền lành đấy chứ.”

Ông ta lắc đầu, rời khỏi chỗ Giang Sách, trở về vị trí của mình.

Hoắc Ngôn ký xong, nói chuyện với viên cảnh sát bên cạnh vài câu, người ta nói gì thì cậu đáp nấy, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Nói xong, cậu chạy một mạch đến bên cạnh Giang Sách.

Giang Sách thu hồi tầm mắt, giả vờ như không quan tâm lắm mà hỏi: “Ký xong rồi?”

“Ừm!” Hoắc Ngôn cười ngốc, “Giang Sách, bọn họ nói muốn viết thư khen ngợi cho tôi đấy, hình như còn có cả cờ thưởng nữa!”