Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 7

“Không tính là cơ sở khoa học đâu.” Hoắc Ngôn khiêm tốn gạt một con sò điệp đang lao tới, “Nhiều nhất là một chút kỹ thuật chăn nuôi thôi.”

“Bây giờ không ra khỏi cửa được rồi.” Du Miểu Miểu khó khăn tìm được cơ hội chen lời vào màn đối đáp hài hước của ba người bạn cùng phòng, “Giờ phải làm sao?”

Chu Tầm giơ cao cái khay kim loại như một tấm lá chắn, hạ thấp người xuống, kiên định trả lời: “Bám trụ trận địa!”

“Ê, cậu kia không sao chứ?” Phương Siêu thấy người phục vụ đang nằm trên đất bỗng nhiên co giật, trông có vẻ không ổn lắm.

Nhưng điều kỳ lạ là, đám cá tôm hung dữ kia lại trực tiếp đi vòng qua cậu ta, không hề thừa nước đυ.c thả câu.

Đây là ý gì?

Chẳng lẽ chúng nó cũng áp dụng luật lệ của quyền anh, đối thủ ngã xuống thì không được tấn công sao?

Hoắc Ngôn cũng nhìn theo, bỗng nhiên, trước mắt cậu lóe lên một hình ảnh – người phục vụ đang nằm co giật trên đất bỗng phóng ra một tia chớp màu lam bạc, lan ra khắp mặt đất ẩm ướt, tất cả mọi người đều kêu thảm thiết ngã xuống đất.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem hình ảnh này có ý nghĩa gì, thì đã theo bản năng hét lên: “Lên bàn!”

Du Miểu Miểu theo bản năng làm theo lời cậu, hai người còn lại còn định mở miệng hỏi, Hoắc Ngôn liền trực tiếp túm lấy tay, kéo cả hai lên bàn ăn.

Bốn nam sinh đại học chen chúc trên một chiếc bàn ăn có hơi chật chội, Du Miểu Miểu bị đè ở dưới cùng, đang định khó khăn lên tiếng, thì ngay sau đó, trước mắt cậu ta đã nổ tung tia chớp màu lam bạc.

“Zzzz” một tiếng, phần lớn mọi người đều chưa kịp hét lên đã co giật ngã xuống đất, tỏa ra mùi khét như bị nướng.

Vài người may mắn né được thì hét lên kinh hãi, lập tức học theo bọn họ leo lên bàn.

Du Miểu Miểu lập tức ngậm miệng, đưa tay kéo chặt Chu Tầm và Phương Siêu đang treo lơ lửng nửa người.

“Trời ạ…” Phương Siêu trừng lớn mắt, “Bọn họ sẽ không chết… Á!”

Cậu ta bị đau ở tay, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một con tôm hùm ranh mãnh nhân lúc hỗn loạn đã kẹp vào ngón tay mình, lập tức nhe răng trợn mắt bẻ nó ra, ném đi thật xa.

“Không sao chứ!” Hoắc Ngôn từ từ điều chỉnh tư thế, để cho bọn họ có thể ngồi vững – cũng may cái bàn ăn này vì để bày đồ ăn nên được làm rất to và chắc chắn, nếu không chắc chắn không chịu nổi.

“Không sao, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Phương Siêu mυ'ŧ nhẹ vết thương của mình, một lúc sau mới thấy sợ hãi, “May mà lúc nãy có các cậu kéo…”

Chu Tầm trợn tròn mắt: “Bọn họ, bọn họ sẽ không chết thật chứ?”

“Rầm” một tiếng, mọi người trong quán lẩu đồng loạt nhìn về phía cửa, không biết từ lúc nào con giun đất ở cửa đã biến mất, một viên cảnh sát mặc đồ bảo hộ đang ra hiệu cho bọn họ, mở cửa chính ra.

Mắt Hoắc Ngôn sáng lên, vội vàng nhắc nhở: “Cẩn thận!Dưới đất có điện!”

Vị cảnh sát đang định bước vào khựng lại, gật đầu với bọn họ: “Nhận được rồi, chúng tôi sẽ thay đồ cách điện ngay, mọi người cố gắng chờ!”

Họ nói nhanh là nhanh thật, hai vị cảnh sát đứng trước vừa mới dạt ra một chút, thì hai vị cảnh sát phía sau đã thay đồ bảo hộ xong, xông vào trong, trên tay cầm súng, nhưng lại không bắn đạn, mà chỉ phun ra một loại khí gas, cá tôm vừa chạm vào đã co giật mấy cái rồi nằm im bất động.

Chu Tầm nhìn thấy bọn họ thì yên tâm hơn phân nửa, vội vàng hỏi: “Này anh cảnh sát, chúng tôi có cần phải nín thở không?”

Đối phương giơ tay ra hiệu cho cậu.

Bọn họ xử lý xong đám cá tôm hung dữ xong, trải một lớp thảm cách điện xuống đất, ra hiệu cho bọn họ mau chóng xuống dưới đi ra ngoài.

Hoắc Ngôn vịn tay đồng đội nhảy xuống khỏi bàn, nhìn những người đang nằm trên đất, nhỏ giọng hỏi: “Họ vẫn còn sống chứ?”

Vị cảnh sát dẫn đầu nhìn cậu một cái, vẫn còn nhớ cậu chính là người đã nhắc nhở dưới đất có điện, vẻ mặt dịu dàng hơn một chút, trả lời an ủi: “Không sao, chỉ là tạm thời bị sốc thôi, phần lớn đều không sao cả, mau ra ngoài đi.”

Bọn họ còn muốn hỏi thêm xem rốt cuộc đám cá tôm này là chuyện gì, nhưng đối phương đã lại giục, bọn họ đành phải mơ mơ màng màng đi ra ngoài.