Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 11: Ngỏ lời

"Thưa má con mới về."

"Ờ, về rồi hả, vô trong tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, má làm cơm xong hết rồi."

Chị tư đang loay hoay dọn cơm lên bàn ăn, chị vừa dứt lời, ngước lên thấy quần áo nhỏ lấm lem.

"Con làm gì mà mình mẩy dơ hầy hết vậy út."

"Dạ, con bị té."

"Trời đất, làm gì mà té dữ vậy?"

"Hì, con trượt chân thôi má, ủa mà tía chưa về hả má?"

Nhỏ cười hì hì cho qua chuyện rồi lèo lái qua chủ đề khác, nhỏ hông thấy anh tư ở nhà nên thuận miệng hỏi.

"Tía bây về từ đời nào rồi, ổng ở bên chú sáu bây nhậu sớm giờ ở bển."

"Ủa vậy hả má, còn anh hai đâu má?"

"Anh hai bây lát mới về, thôi vô tắm rửa ăn cơm đi."

"Dạ, vậy con đi tắm nha má."

Nhỏ nói xong, ôm cặp chạy lon ton xuống nhà để đi tắm, vừa lúc nó đi thì thằng Hiền cũng vừa về tới.

"Má, con mới về."

"Ờ, sao nay về trễ dữ vậy?"

"Sắp thu hoạch lúa rồi má, con ở lại trông coi tí rồi mới về."

"Ờ, thôi vô tắm rửa gì đi rồi ra ăn cơm."

"Dạ."

"Ờ mà có con út nó ở trỏng đó, đợi nó ra rồi hẳn vô nghe hông."

"Dạ con biết rồi má."

Thằng Hiền vừa đi vừa vọng lại đáp lời chị tư.

"Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần, ức...nhậu một lần...ức cho hết bia...ức luôn."

Vừa nhắc nhở thằng Hiền xong thì chị tư lại nghe tiếng anh tư đang hát, giọng điệu có vẻ là đã say tí bỉ.

"Trời đất, nhậu cái chi mà dữ thần ôn vậy hông biết. Ông đi đàng hoàng coi, trúng mâm cơm bây giờ."

Chị tại bàn ăn, chống nạnh nhìn anh tư loạng choạng đi tới, chị không nhắc khéo anh tư ảnh làm đổ nguyên mâm cơm chị mới bưng ra.

"Ức...lâu lâu lâu thì ta...ức...mới nhậu một lần."

"Trời đất ơi, ông ngồi đàng hoàng coi, nhậu cho cố xác vô rồi có cái ghế ngồi từ nãy tới giờ cũng chưa xong."

Anh tư bước ngắn bước dài đến phía bàn, anh ngồi lên ghế nhưng do quá say, anh cứ vừa đặt mông xuống là lại trượt té. Thấy cảnh đó, chị tư bực dọc trong người buông lời trách mắng.

"Bà làm gì mà ức...chửi tui dữ dạ...tui hông có say, do cái ghế nó trơn nên tui té...ức."

"Ừ, ông đâu có say, còn tỉnh lắm, tỉnh đến mức đi còn hông nổi nữa chứ đâu có say đâu."

"Bà đừng có nói móc tui dị ức...nay tui có chuyện vui ức."

"Chuyện vui gì?"

Nghe anh tư nói có chuyện vui, chị cũng tò mò, gác lại bực tức sang một bên, chị ngồi xuống ghế hóng hớt.

"Nay tui nhậu dứ anh sáu ức...ảnh ngỏ lời muốn ức...con út về làm dâu ức...đợi con út ức...tốt nghiệp xong là ảnh ức...sang dặm hỏi."

"Rồi ông có đồng ý hông?"

"Đồng ý chứ sao hông ức...thằng khờ nó thương con út ức...anh chị sáu cũng mến nó ức...nhà bên đó thương con út ức...tới vậy thì ngu gì hông gả ức."

Anh tư lớn giọng khẳng định, chị tư suýt thì giật mình.

"Ông có chắc hông đó, ông với anh sáu nhậu cũng xỉn quắc cần câu chắc gì ngày ảnh nhớ là hôm nay nói gì."

"Bà cứ yên tâm ức...tui nhìn ánh mắt của anh sáu ức...là tui biết ức...tui dứ ổng chơi với nhau ức...bao nhiêu năm nay rồi ức...hông lẽ tui hông ức...hiểu ý ổng."

"Giờ đợi tới lúc con út tốt nghiệp coi sao."

Ngoài mặt chị tư nói thế nhưng chị lại mừng thầm trong lòng. Phận gái mười hai bến nước, đã có nhiều đêm chị trăn trở liệu con út sau này lấy chồng có được như ý hay không. Chị cứ đau đáu nỗi lo đó mãi, nay nghe được tin này, gánh nặng trong lòng chị cũng phần nào được thả lỏng.

Bên nhà anh chị sáu.

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi, ông nhậu cái gì mà dữ thần vậy."

Sau khi nhậu xong, anh tư cũng đã đi về, chị sáu lúc này mới mở giọng trách móc anh sáu.

"Bà đừng có mà la tui ức...nay tui có tin vui cho bà ức."

"Tin vui gì thì để mai mà nói, vô trong buồng đi ngủ đi để tui còn dọn dẹp, ăn uống bày bừa tối ngày."

Chị sáu bực mình, chẳng có tâm trạng nào để mà nghe tin vui từ anh sáu. Nhưng mặc kệ tâm trạng của chị, anh sáu nằm lăn ra sàn nhà, miệng anh cứ luyên thuyên.

"Hồi nãy ức...tui có ngỏ lời ức...muốn hỏi cưới con út về ức...làm vợ thằng khờ."

"Ông nói thiệt hả? Rồi sao? Anh tư có chịu hông?"

Nghe anh sáu nói, chị buông ngay chén đũa xuống xoay qua lay người anh sáu, giọng chị mừng rỡ. Chị cứ lay rồi lại vỗ nhẹ lên mặt anh sáu, sợ anh sáu vì xỉn quá mà ngủ thϊếp đi.

"Chịu chứ sao hông ức...anh tư còn vui nữa là đằng khác ức...kì này ức...thằng khờ không lo ế vợ ức...bà chuẩn bị tinh thần đi ức...đợi con út tốt nghiệp xong ức...tui dứ bà đem trầu cau qua hỏi cưới ức."

"Ờ ờ được, à mà khoan, phải để cho thằng khờ mở lời cầu hôn con út cái đã, dù gì con út cũng là con gái, muốn hỏi cưới gì thì cũng đợi thằng khờ cầu hôn cái đã."

"Trời đất ơi ức...bà đợi thằng khờ ức...cầu hôn con út ức...thì tới năm nào ức...nó mới có vợ."

"Bao lâu cũng được, anh chị tư cũng đồng ý chuyện dặm hỏi, thì thằng khờ cũng phải cầu hôn con gái nhà người ta cho bằng bạn bằng bè, ông ngày xưa cũng cầu hôn tui thì tui mới chịu lấy ông, chứ đâu khơi khơi qua dặm hỏi là tui ưng liền. Vậy nghen, tui nói rồi đó, đợi thằng khờ cầu hôn con út xong mới đi dặm hỏi."

"Cái bà này ức..."

"Ông xỉn rồi, vô trong buồng ngủ đi, sáng dậy còn ra ruộng nữa."

"Bà chuẩn bị tinh thần đi ức...tui sẽ làm cho thằng khờ cái đám cưới linh đình ức...nhất xóm này cho bà coi. Khờ ơi con sắp có vợ rồi con ơi ức...hahaha."

Anh sáu loạng choạng đứng dậy mò đường vô buồng ngủ, miệng anh cứ luyên thuyên rồi lại phá lên cười sảng khoái. Chị sáu nghe được tin này tâm trạng vui vẻ hẳn lên, đống chén bát do anh sáu để lại chị nhìn cũng không thấy bực dọc nữa.

"Má má, cuối tuần này má cho con đi hội chợ chơi nha má."

Tại nhà anh chị tư, bữa cơm diễn ra có vẻ khá yên ắng, nhỏ bèn lên tiếng thưa má, chị tư đang ăn cũng phải dừng đũa lại.

"Hội chợ hả, sao má hông biết gì hết vậy ta."

"Có hội chợ á má, anh khờ hôm bữa mới nói với con, chắc má bận nên hông biết. Má cho con đi nha má."

"Ờ cũng được, mà đi với ai?"

"Má biết thừa nó đi với ai mà má, còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng khờ đâu má."

Chị tư vừa dứt câu hỏi thì thằng Hiền cũng nhanh nhảu đáp lời, có vẻ câu hỏi của chị tư khá dư thừa vì chuyện con út với thằng khờ lúc nào cũng kè kè bên nhau xảy ra như cơm bữa.

"Đi với thằng khờ hả, ờ cũng được đó."

"Con đi nữa."

"Anh đi theo làm gì, anh khờ rủ em mà, đâu có rủ anh đâu."

"Anh mày đi theo để trông coi hai đứa bây, lỡ có mệnh hệ gì thì tao còn ứng phó kịp."

"Anh hai con nói đúng đó, để anh hai đi theo cho má yên tâm."

"Nhưng mà anh hai chưa nói với anh khờ mà."

"Mai nó ra ruộng làm, anh mày nói với nó mấy hồi."

Nhỏ lên tiếng từ chối câu nào thì thằng Hiền liền nhanh chóng đáp lại, chị tư cũng đồng ý cho thằng Hiền đi theo nên nhỏ cũng không còn cách nào khác.

"Để anh hai con đi theo đi, thằng khờ cũng tốt nhưng có thằng Hiền đi theo thì cũng an toàn hơn."

"Dạ má."

Nghe chị tư nói vậy, nhỏ cũng không còn đường nào chối cãi, nhỏ hơi tiếc nuối bĩu môi. Thằng Hiền nhìn thấy, gõ nhẹ lên đầu nhỏ.

"Ăn cơm đi cô nương, bữa đó tao chỉ đi theo thôi, hông rảnh đâu mà phá đám hai đứa bây đâu."

"Anh đi theo là đã phá đám rồi."

Nhỏ nói lí nhí trong miệng không dám để thằng Hiền nghe nhưng tai thằng Hiền chả hiểu sao lúc đó lại thính đến vậy.

"Nói gì đó cô nương."

"Em có nói gì đâu, anh ăn cơm đi."

Nhỏ nhanh nhảu từ chối, bữa cơm cũng êm đềm trôi qua.