Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 9: Đơn phương

Thằng khờ đưa tay vào túi quần mò lấy mấy chiếc nhẫn mà chị sáu nhờ nó giữ giùm.

"Nhẫn...nhẫn nè má."

Nó cầm nhẫn bằng hai tay rồi đưa cho chị sáu.

"Ờ, má cảm ơn con."

Chị sáu cầm lấy rồi đeo vào, lúc đi chị đem theo năm chiếc nhẫn, nhân viên nhìn thấy nhẫn liền há hốc mồm, vị khách vừa nãy cũng trợn to mắt.

Năm chiếc nhẫn, mỗi chiếc đều có gắn một viên kim cương nhỏ ở chính giữa. Ánh sáng của sự giàu sang làm mờ đi nét mặt của vị khách hống hách. Chị sáu đeo nhẫn vào hai bàn tay, bên phải chị đeo ba ngón, bên trái chị đeo hai ngón, thêm chiếc nhẫn cưới bằng vàng nữa là chị đeo hẳn sáu chiếc nhẫn.

"Ờ, con dẫn cô đi coi chiếc xe nào đẹp đẹp đi con, gì chứ giá cả cô hông ngại."

"À dạ, mời cô đi theo con."

Nhân viên tận tình dẫn chị đến chỗ trưng bày xe đạp điện.

"Ờ ờ chiếc này đẹp nè, mắc hông con?"

"Dạ chiếc này là mắc nhất tiệm con rồi ạ."

"Ờ ờ vậy lấy cô chiếc đó đi con."

Chị vừa nói vừa ve vẩy tay bàn tay phải, anh sáng của đèn chiếu thẳng vào ba chiếc nhẫn có đính kim cương, hình ảnh hàng trăm triệu đang ve vẩy trước mặt làm vị khách hống hách bay màu.

"Thanh toán cho cô đi con."

"À dạ."

"Ờ rồi, cảm ơn con nha. Tui về nha chị, chị ở lại mua xe vui vẻ. Mình về con. Mèn ơi sao nay trời nóng dữ ta."

Chị sáu vờ đang nóng, giơ tay lên quạt quạt cho mát người, ánh sáng của mấy viên kim cương làm lóe mắt vị khách. Chị cứ thế quạt quạt cho đến khi ra khỏi tiệm. Thằng khờ cũng xách xe lẽo đẽo theo sau chị.

"Má...má, rồi xe này chạy sao má? Khờ chưa chạy xe đạp điện bao giờ."

"Má đâu biết."

"Má...má hông biết rồi sao khờ chạy."

Lúc nãy chị hăng hơn thua với vị khách kia, mua xe xong rồi làm màu đi ra mà quên hỏi cách chạy.

"Đâu để má coi."

Chị đi đến chiếc xe đạp điện, chị mò mẫm một lúc.

"Nè đây nè, nó có chìa khóa nè, vặn nó qua rồi đề ga chạy thôi."

"Vậy...vậy hả má. Để...để khờ làm thử."

Nghe chị sáu chỉ nó cũng lật đật làm theo.

"Được...được rồi nè má. Má...má leo lên xe đi để khờ chở má về cho."

"Ờ, chạy cho cẩn thận coi chừng té hư xe là má hông mua xe cho nữa đó."

"Khờ...khờ biết ời, má...má leo lên xe đi."

"Ờ."

"Xong chưa má?"

"Xong rồi, chạy đi."

"Vậy...vậy khờ chạy nha, má...má bám chắc vô coi chừng té."

"Ờ."

Chị vừa đáp lời xong thì thằng khờ lao xe chạy đi. Chị sáu vẫn còn đứng đó. Thật ra chị không có leo lên xe cho thằng khờ chở. Chị chỉ giả vờ là leo lên rồi để cho nó chạy đi.

"Má của bây đâu có ngu đâu mà leo lên xe cho bây chở. Bây mà chở lỡ có chuyện gì là tao hưởng thọ sớm. Tao đi bộ cho an toàn."

Ở trường con út cũng đã đến giờ tan học, nhỏ đứng trước cổng chờ thằng khờ đến đón. Nhỏ đứng một mình thì có một chàng trai đi đến, là cậu bạn học lớp kế bên.

"Ủa Lành, giờ này mọi người về hết rồi sao bà chưa về?"

"À, tui đợi người thân đến đón."

"Giờ này trễ rồi mà có thấy ai đến đón bà đâu, hay để tui đưa bà về, lỡ người thân bà hông đến là mệt."

"Thôi, như vậy làm phiền ông lắm, chắc anh ấy cũng sắp đến rồi. Ông cứ về trước đi."

"Hay để tui ở đây đợi với bà nha, giờ này trường về hết rồi, còn mình bà ở lại cũng không an toàn."

"Ông về trễ lỡ ba mẹ ông lo rồi sao."

"Không sao, tui con trai nên không sao, bà con gái đáng lo hơn tui. Tui ở đây đợi với bà nha."

"Ờ vậy phiền ông rồi."

"Có sao đâu, nè bà ngồi lên đây đi cho đỡ mỏi chân."

"Ờ thôi, tui đứng được rồi."

"Sao mà được, bà đứng nãy giờ cũng lâu rồi, ngồi lên yên xe sau đi cho đỡ mỏi chân."

"Ờ vậy cảm ơn ông nha."

Chàng trai đó tên Huy, học lớp kế bên của nhỏ. Thằng Huy từ tướng tá đến khuôn mặt nhìn rất bảnh bao, học vấn cũng thuộc dạng có tiếng trong trường, nhiều đứa con gái thích nó lắm nhưng nó không quan tâm mà cứ hay sáp lại nhỏ để nói chuyện. Dường như nó thích nhỏ mà không dám nói.

Cũng trớ trêu là con Trúc lại thích thằng Huy, thấy thằng Huy cứ sáp sáp lại nhỏ nên nó tị nạnh đâm ra ghét nhỏ. Còn nhỏ thì cũng chỉ coi Huy là bạn, thằng Huy nói chuyện với nó thì nó cũng nói lại, nhỏ cũng không muốn thân thiết gì nhiều với Huy.

"À mà Lành, bà với cái anh hay chở bà đi học là gì của nhau dợ?"

Thằng Huy thấy thằng khờ chở nhỏ đi học cũng đã lâu, nhưng nó không có can đảm để hỏi, giữ trong lòng mãi bây giờ mới dám nói ra.

"Anh khờ á hả, anh là bạn thân của anh hai tui, hồi nhỏ ảnh hay qua nhà tui chơi nên tui cũng thân với ảnh. Ảnh tốt bụng lắm, cái gì cũng nhường cho tui, tui thích cái gì thì ảnh cũng chiều tui hết trơn á."

"Vậy bà có thích ảnh hông?"

Thằng Huy mở miệng hỏi, tim nó đập hồi hộp, ánh mắt nó nhìn nhỏ mong chờ câu trả lời. Nó luôn mong muốn câu trả lời của nhỏ là không, nhưng đó chỉ là mong muốn.

"Cũng có chút thích thích."

Nhỏ trả lời mà mặt đỏ bừng ngại ngùng, nhỏ ôm cặp nâng nhẹ lên che đi khuôn mặt đang ửng đỏ.

"Vậy à."

Thằng Huy nghe nhỏ trả lời thì mặt cũng xịu xuống.

"A ảnh tới rồi kìa, tui về trước nha, cảm ơn ông đã đợi chung với tui nha, ông về cẩn thận, bái bai."

Nhỏ thấy thằng khờ vừa đến liền tíu tít vui mừng, nhỏ vội nói lời cảm ơn với thằng Huy rồi rời đi.

Thằng Huy ở đó nhìn nhỏ cười nói vui vẻ với người con trai khác, mặt nó buồn so, lòng nó chua xót. Tình cảm nó dành cho nhỏ chưa kịp giải bày nay lại phải giấu đi, gói gém thứ tình cảm không được đáp lại ấy vào một góc nhỏ trong tim để nó trở thành một kỉ niệm, một dấu ấn cho thứ cảm xúc trai gái đầu tiên của tuổi thanh xuân.

Ở một góc khác, nơi cây phượng đang đổ bóng chiều tà, vài chiếc lá đã rơi rụng đang bị giẫm đạp lên. Hình ảnh con Trúc với chiếc áo dài thướt tha, ánh mắt nó đượm buồn nhìn về phía thằng Huy. Hình ảnh người mình thích đang trò chuyện cùng với người con gái khác khiến tim nó siết lại đau đớn. Còn tan vỡ hơn khi nhìn thấy ánh mắt si tình của thằng Huy, giây phút ấy nó nhận ra rằng mình đã thua. Nó sẽ không bao giờ có được trái tim của thằng Huy.

Thằng Huy đau nhưng trời ạ con Trúc cũng vỡ vụn nơi đáy tim. Thằng Huy không thể nào biết được thứ tình cảm đang dâng trào mãnh liệt ở nơi nhịp đập của con Trúc. Nó cũng không thể nào thấy được phía sau nó luôn có hình bóng của một người con gái thương nó hết lòng. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy vì nó mãi nhìn theo thứ ánh sáng không thuộc về mình, nó chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại về phía sau để xem ai đã hết lòng vì nó để rồi tự ôm lấy từng mảnh vỡ.

"Về thôi Trúc, thằng Huy nó cũng đã về rồi, mày ở lại đây bao lâu thì nó cũng không biết được đâu."

"Ừm, tao biết, về thôi."

Nén lại đau thương trong lòng, nó cất bước rời đi. Đoạn tình cảm này nó có nên tiếp tục lúng sâu vào hay không? Hay là nó sẽ xếp lại rồi để ở một góc riêng nào đó, dặn nó rằng nó đã từng hết lòng vì một người. Tình cảm của nó có được đáp trả hay không, sẽ không ai có thể biết được vì đó là tương lai.