Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 8: Mua xe mới

"Mày trong gì ở tao, trong tao đánh nó hả, mày trong tao đánh nó thì mày được gì?"

Con Trâm đang còn mãi suy nghĩ những lời nhỏ nói, lòng nó bứt rứt không thôi, có lẽ đâu đó trong thâm tâm của nó cũng có chút lung lay về mối quan hệ này. Còn đang bận lòng thì lại nghe con Thu nói vậy nó không khỏi nhăn mặt. Thấy con Trâm có chút khó chịu, con Thu vội lắt léo.

"Mày nói gì vậy, tao chỉ trông cho mày được giải tỏa nỗi oan ức của mày thôi chứ tao có ý gì đâu."

"Con Thu nó nói đúng đó, tụi tao là bạn mày dĩ nhiên tụi tao lúc nào cũng trông mong mày được vui vẻ mà."

Con Trúc đứng kế bên chứng kiến màn vừa rồi thì cũng đáp lời phụ con Thu giả nai.

"Mà thôi, lần này không giải quyết được thì lần khác, mình còn gặp nó hằng ngày mà."- con Thu vội đổi chủ đề.

"Ừ đúng rồi đó, hôm nay hông được thì hôm khác. À mà mày ôn bài chưa?"

"Tao ôn rồi."

"Hay quá, vậy lát nữa mày cứu tao với con Thu nha."

"Hai đứa bây không học bải hả? Bây đâu có bận bịu gì."

"Tụi tao có học nhưng học quài nó hông có thuộc, học tối qua đến sáng là bay sạch chữ. Mày cứu tụi tao lần này nha, nha nha nha."

Con Trúc ôm lấy cánh tay của con Trâm, nó làm ra vẻ mặt đáng thương để con Trâm đồng ý chỉ bài.

"Lần này thôi đó, lần sau bây mà hông thuộc là tao bỏ xó bây."

"Yeah, mày là nhất."

Thấy con Thu năn nỉ vậy, nó cũng không thể tiếp tục cứng rắn đành đồng ý. Con Trâm vừa nói xong, con Thu với con Trúc mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Con Trâm cũng không để ý mấy đến hành động của hai đứa nó, ánh mắt nó vẫn còn đăm chiêu, vô tình nó thấy nhỏ nhìn về phía mình.

Hai đứa chạm mắt nhau nhưng nhỏ không có ý định né tránh như thể mình đã làm ra chuyện xấu. Con Trâm nhìn vào ánh mắt nhỏ mà lòng bức rức, nó vẫn không thể nhìn ra được ánh mắt của nhỏ nhìn nó là ánh mắt gì. Chạm mắt được một lúc thì nhỏ quay đi như chẳng có gì xảy ra. Nhỏ cũng không muốn bận tâm gì nhiều đến con Trâm vì cả hai vốn không thân thiết.

"Má...má, khờ xin lỗi, khờ hông cố ý để làm mất xe đâu, má tha lỗi cho khờ nha."

Chị sáu vừa mới đi ăn đám giỗ về thì đã bị thằng khờ bám theo sau, nó xin lỗi miết, chị sáu đi đến đâu là nó đi đến đó.

"Má..."

"Thôi được rồi, tao tha lỗi được chưa, mày để cho má yên cái, tao mới về mà mày đã lẽo đẽo đằng sau tao bức rức muốn gần chết."

Thằng khờ nó bám dai quá khiến chị phát bực, chị dù còn tức nhưng cũng buộc lòng tha lỗi cho nó, nếu không tha lỗi hông chừng nó bám chị đến già.

"Má...má tha lỗi cho khờ rồi hả. Vậy...vậy...má...má"

"Cái gì nữa?"

Thấy thằng khờ ấp úng, chị thấy có điềm chẳng lành.

"Má...má mua cho khờ chiếc xe đạp mới đi, để chiều nay khờ chở bé út tan học về. Được hông má?"

Thằng khờ ôm lấy cánh tay chị sáu, mắt nó long lanh, thấy rõ vẻ nài nỉ.

"Mua cho mày chiếc mới để mày làm mất nữa hả?"

"Hông...hông có, khờ...khờ hứa với má là khờ hông có làm mất nó nữa, khờ...khờ sẽ giữ nó cẩn thận."

"Thôi đi ông tướng, cái tánh của mày hông lẽ tao hông biết."

*Tánh: tính tình.

"Thật mà má, khờ hứa là khờ sẽ giữ nó cẩn thận. Má mua cho khờ chiếc xe mới nha má. Nha má, má mà hông mua là khờ nhịn ăn cho má coi."

"Hừm, thôi được rồi, mua thì mua, mày vô trong buồng lấy cái nón cho má rồi má dẫn đi mua."

"Cảm ơn má. Khờ...khờ đi lấy nón cho má liền."

Được chị sáu đồng ý mua xe, thằng khờ hớn hả chạy vọt vô trong buồng lấy nón cho chị, nó sợ trễ một giây thôi là chị đổi ý.

Chị sáu dẫn nó đi một đoạn đường dài, cũng tầm nửa tiếng thì cũng tới tiệm bán xe.

"Chào cô. Cô muốn mua xe nào con tư vấn cho."

"Ờ, ở đây có chiếc xe đạp nào tốt hông con?"

"Dạ có ạ."

Chị sáu với thằng khờ vừa vào trong tiệm thì đã được nhân viên đi đến tiếp đón nồng nhiệt. Nhân viên dẫn chị tham quan một vòng.

Mặc dù thằng khờ đã lớn nhưng chị hông dám cho nó chạy xe máy, cái tính nó hậu đậu, đυ.ng đâu hư đó. Có lần chị cho nó chạy thử xe máy, không hiểu nó chạy sao mà lại tông vào chuồng gà nhà người ta làm gà bay tán loạn, cái chuồng gà cũng hư nặng. Chị phải đền cho người ta.

Lần đầu là tồn vào chuồng gà, lần hai là nó ủi xe xuống mương. Nhất quá tam, đến lần thứ ba nó chạy không nhìn đường, tạt đầu xe khác rồi bị người ta tông cho mình mẩy bầm dập. Thấy nó chạy vậy từ đó chị không cho nó chạy xe máy nữa, mà nó cũng không dám chạy.

"Dạ bên đây là mấy mẫu xe mới ra. Cô coi thử coi có vừa ý hông."

"Ờ, ủa mà sao mấy chiếc này cô hông thấy thắng xe đâu hết vậy con? Cũng hông thấy yên xe ở đâu nữa?"

"À dạ, đây là những mẫu xe đang thịnh hành, này là dòng xe đạp không phanh, muốn dừng xe là phải đạp ngược ra sau ạ."

"Mèn ơi, thằng khờ mà chạy xe này chắc nó té dập mặt quá."

Chị sáu đi đến đâu thì thằng khờ lẽo đẽo theo sau.

"Dạ chào chị ạ, chị muốn mua xe nào để em tư vấn cho ạ."

Chị sáu vừa vào không bao lâu thì lại có thêm một vị khách mới dẫn theo đứa con bước vào.

"Ở đây xe nào mắc nhất em?"

"Dạ đây ạ, mời chị đi theo em."

Vị khách mới đi theo nhân viên, lướt ngang qua chị sáu, nhìn thấy chị sáu mặc đồ bộ, khác hẳn với mình, vị khách khinh bỉ.

"Nghèo mà cũng bày đặt mua xe."

Chị sáu đang nghe tư vấn tai này thì tai kia nghe được lời miệt thị của vị khách mới. Chị xoay qua nhìn thì chạm phải ánh mắt khinh miệt của vị khách.

"Chị vừa mới nói tui hả?"

"Tui nói phong long vậy đó, ai có tật giật mình thì chịu chứ tui có chỉ đích danh ai đâu."

Vị khách mới khinh khỉnh đáp lời chị sáu.

"Ờ, chắc tai tui lãng, chứ tui đâu có nghèo đâu mà giật mình, phải hông chị."

"Nhìn cách ăn mặt là biết hai lúa rồi, vào đây mua xe hông biết mua nổi hông?"

"Mèn ơi, tui đâu có mua nổi chị, tui chỉ mua đứt thôi à. À mà nhìn chị cũng giàu sang quá mà sao chỉ đi mua xe đạp thôi vậy chị?"

Chị sáu khinh khỉnh đáp trả.

"Con tui còn nhỏ nên tui mua xe đạp, sau này nó lớn tui mua cho nó xe tay ga hay xe hơi gì đó. Mà phiền chị tránh xa tui ra xíu, tui hông thích đứng cạnh mấy người hông có tiền, kiểu bị dị ứng á chị. Chị thông cảm. Bé, chiếc nào mắc nhất đem ra đây cho chị."

Chị sáu tức muốn nổ khói, chị xoay mặt qua bảo với nhân viên.

"Cô đổi ý rồi, con lấy cho cô chiếc xe nào mắc nhất đi."

"Dạ dòng xe mắc nhất quán con thì chỉ có xe đạp điện thôi ạ."

"Xe gì cũng được, miễn là mắc nhất đem ra đây cho cô. Cô cũng hông nhiều tiền gì, chỉ đem có nhiêu đây để mua xe thôi."

Chị vừa nói, vừa vén cái tay áo lên, làm lộ ra bộ vòng ximen đeo đầy hai bên tay. Chưa dừng lại, chị còn lấy trong túi ra một xấp tiền năm trăm nghìn.

Chị ít khi đem nhiều tiền hay đeo vàng ra đường vì nó khác vướng víu, nhưng do hôm nay chị dẫn thằng khờ đi mua xe nên phải đeo. Đã có lần chị mua xe cho nó, chỉ đem vừa đủ tiền mua, bị nhân viên khinh ra mặt, những người có tiền vào mua xe cũng khinh không kém.

Chị tức lắm mà cũng không làm được gì. Mắc dù lần này mua xe chị không còn ghé vào tiệm xe đó nữa nhưng để rút kinh nghiệm, đem theo sương sương vài món. Vừa lấy xấp tiền ra, chị quay qua thằng khờ.

"Ấy chết má quên, nãy má nhờ con giữ giùm vài cái nhẫn, con đưa cho má đeo, để trong túi quần coi chừng rớt mất."

"Dạ, để khờ...khờ lấy ra cho má."