"Anh đợi em có lâu hông?"
"Hông...hông có lâu, miễn là bé út khờ đợi bao lâu cũng được."
"Anh dẻo miệng vừa thôi."
"Hihi, bé út lên xe đi coi chừng trễ học."
Trò chuyện một chút rồi hai đứa mới đi đến trường. Suốt đường đi hai đứa cứ líu lo líu lo, nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Đến trường.
"Tới trường rồi, bé út học tốt nghen, chiều khờ rước bé út về."
"Em biết rồi, anh về cẩn thận."
Nhỏ vẫy tay tạm biệt rồi chạy thẳng vào trường.
"Con Lành nó coi vậy mà cũng sướиɠ quá ha, từ nhà nó tới trường cách bao xa mà ngày nào cũng có người đưa rước." - con Thu thấy nhỏ được thằng khờ chở đi học, nó bàn ra tán vào.
"Ôi mày ơi, chắc cũng thuộc dạng con cưng này kia trong nhà nên mới thế. Nhìn mặt nó là biết rồi. Mày có thấy vậy hông Trâm?" - con Trúc cũng tiếp lời con Thu, nghe giọng là cũng biết hai đứa nó ghét con út đến cỡ nào.
"Ai biết, nó sao tao đâu quan tâm, mày hỏi tao làm gì."
Thu, Trúc, Trâm ba đứa là bạn của nhau từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ, ba đứa mới chung lớp với con út năm nay mà chưa gì đã ghét con út ra mặt mặc dù nhỏ chả đọng đậy gì đến ba đứa nó.
Nói ba đứa cũng không hẳn đúng, cốt lõi là chỉ có con Thu với con Trúc là ghét con út ra mặt, còn con Trâm thì cũng dửng dưng, con út không đυ.ng đến nó thì nó không quan tâm. Nhưng do chơi chung với hai đứa kia nên ít nhiều gì con Trâm cũng không mấy thiện cảm với con út.
"Con này, mày dửng dưng vừa thôi, nhìn nó hiền hiền vậy chứ ai biết trong tâm nó sao."
"Con Thu nó nói đúng đó, con đó chắc nó không phải dạng vừa đâu, bữa tao nghe nó bàn ra tán vào chuyện của mày đó."
"Nó nói gì tao?"
Nghe đến tên mình con Trâm không thể để yên mà bỏ qua.
"Tao cũng nghe nữa, bữa tao nghe nó nói với mấy đứa trong lớp là mày là cái thứ lêu lỏng, tụ tập ăn chơi đàn đúm, hên là có cái thành tích học tập vớt vát lại chứ nếu hông sau này không làm nên trò trống gì."
Con Thu hùa Theo con Trúc xuyên tạc, thêm lời bớt nghĩa vào câu chuyện làm cho con Trâm hiểu lầm.
"Nó nói vậy thiệt hả?"
"Thiệt, bữa tao với con Trúc đi vệ sinh vô tình nghe nó nói chuyện, chẳng lẽ tao xạo mày."
Con Thư nó khẳng định chắc nịch lời mình vừa nói làm con Trâm không thể nghi ngờ.
"Con này, tao chưa đọng gì tới nó mà nó cứ kiếm chuyện với tao, hôm nay coi tao xử lý nó sao. Tới giờ vô lớp rồi."
Con Trâm nghe con Thu với con Trúc kể, lửa giận trong người nó sôi phừng phừng, hận không thể cho con út một bài học.
Ở nhà, thằng khờ vừa đạp xe đến nhà thì nghe tiếng chị sáu kêu.
"Khờ, mày chở má ra chợ mua ít đồ coi."
"Ủa má, má ra chợ chi vậy má?"
"Thằng này hỏi ngộ, ra chợ mua đồ chứ làm gì con."
"Má mua đồ gì vậy má?"
"Má mua mớ rau này kia qua nhà bác năm mày làm đám giỗ nè."
"Dạ ủa mà đám giỗ ai vậy má?"
"Cái thằng này, sao mày cứ hỏi tới vậy con. Má kêu chở ra chợ thì cứ chở. Mày mà hỏi nữa là má nhốt mày ở nhà không cho qua nhà con út nữa đó nghe chưa."
"Dạ, má lên xe đi má."
Thằng khờ cứ hỏi tới làm chị sáu phát bực, chị lấy con út ra hâm nó thì nó mới nghe lời. Đến chợ, chị dặn dò thằng khờ.
"Ở đây đợi má, hông có đi lung tung nghe hông, canh xe cho cẩn thận, mất xe là mày liệu hồn với má."
"Khờ...khờ biết ời."
Thằng khờ gật gật cái đầu, thấy nó ngoan ngoãn chị cũng yên tâm đi chợ.
"Ui chị sáu, đi chợ hả, mua rau đi chị, rau nay tươi lắm."
"Ờ, rau này bán sao á chị?"
"Rau này mới hái, năm ngàn một bó á chị."
"Ờ còn rau này sao chị?"
"Ờ, rau muống cũng năm ngàn một bó chị."
"Ờ vậy lấy tui hai bó rau này đi."
"Rồi của chị mười ngàn. Ủa mà nhà chị tính mần gì mà mua nhiều rau dữ chị?"
"Mèn ơi, nhà tui có mần gì đâu, nay nhà chị năm đám giỗ mời tui qua, tui mua ít rau qua mần đồ ăn phụ chỉ nè."
"Ủa vậy hả, mèn ơi có biết đâu à."
Chị sáu với chị bán rau nói chuyện rôm rả. Bên phía thằng khờ, nó nghe lời chị năm đứng đó chờ chị năm đi chợ ra. Đứng một lúc thì nó cũng chán, nó đi lanh quanh chợ định bụng mua gì đó ăn rồi nó thấy mấy bác lớn tuổi đang chơi cờ tướng. Nó tò mò đi đến xem, đến bàn cờ, nó ngồi xổng xuống xem, nhìn mặt hai bác căng lắm. Nó thấy thế cũng làm mặt căng theo.
"Ây cha, ông hai chơi hay quá ta, làm tui rặn mãi không biết nên đi đường nào."
"Trời, hay gì đâu ông tám, chơi lâu nên có kinh nghiệm thôi. Hồi xưa tui chơi cái này dở lắm."
"Mèn ơi, ông chơi cỡ này mà la hồi xưa chơi dở, ổng giỡn với tui quài ông hai."
"Hahaha, ông biết sao tui chơi được như ngày hôm nay hông?"
"Sao ông hai?"
Ván cờ quá mức căng thẳng, ông tám lên tiếng để giảm áp lực, hai người nói chuyện hợp vía nên cứ luyên thuyên, thằng khờ ngồi đó cũng chỉ ngơ ngác lắng nghe chứ nó cũng không hiểu gì.
"Ngày xưa, lúc tui còn ở xã trên chưa có dọn về đây ở, lúc đó tui mới tầm hai mươi mấy tuổi. Ở gần nhà có ông chú chơi cờ tướng hay lắm. Ổng chơi là trăm trận trăm thắng, phải gọi ổng là vua cờ tướng. Tui lúc đó cũng mê chơi cờ tướng mà ngặt nổi chơi dở quá, đánh cờ với ai cũng thua."
"Ây cha, có người chơi hay tới vậy luôn hả ông hai?"
"Tất nhiên là có rồi, hồi đó tui thần tượng ổng lắm, chiều nào tui cũng xách cái bàn cờ qua nhà ổng để học hỏi. Mà ổng khó tính hông chịu chỉ dạy cho tui. Mà ông tám biết sao hông? Ổng có một đứa con gái đẹp lắm, mà con ổng giống y như ổng vậy đó, khó tính dữ dằn."
"Rồi sao nữa ông hai."
"Lúc đó ổng giao kèo với tui vậy nè. Ổng nói a mày mà cua được con gái tao, cua sao mà nó chịu lấy mày thì tao chỉ cho mày chơi cờ tướng, luyện cho mày chơi giỏi nhất cái xã này luôn."
"Trời, ngon dữ ông hai, rồi ông có cua được con gái ổng hông."
"Ông đoán thử coi, nói hông phải xạo chứ tui thời còn trai tráng gái nó bu đầy. Nè đây nè, tui ngày xưa mặt mũi cũng một chín một mười với thằng này nè."
Ông hai đang kể hăng say, tới đoạn hồi tưởng về thuở xưa, ông xoay qua thấy mặt thằng khờ, ông đưa tay lên chỉ ví von về hình ảnh thời trai tráng của mình.
"Khờ...khờ á, giống khờ hả."
"Hahaha, không phải là giống mà là mặt mày sáng sủa bảnh bao như con vậy đó."
"Ời ời, vậy mặt khờ sáng sủa hả ông hai, khờ...khờ có đẹp trai hông ông hai."
"Hahaha đẹp."
"Vậy...vậy mặt ông hai sáng sủa giống khờ rồi ông hai có lấy được vợ hông?"
Được khen, mắt nó sáng rực lên hãnh diện.
"Hahaha, được chứ sao hông, ông đây cua là phải dính. Ông hai cua bả đâu cũng tầm 3 tháng trời mới chịu ông đó nha, quen nhau được 2 năm thì đồng ý cưới. Thế là ông chú kia phải thực hiện giao kèo trước đó."
"Trời, ngon cơm quá anh hai, vừa cưới được vợ đẹp rồi còn được chỉ dạy chơi cờ tướng. Tui bái phục ông hai thiệt chứ."
"Hahaha, thôi kể nhiêu đó cũng được rồi, nãy giờ tới lượt ông tám rồi đó."
"Ừm, để tui coi...hmmm lên pháo."
"Ây cha, ông tám chơi cũng hay quá đó chứ, để coi, lên tượng."
Thằng khờ mắt nó tia qua bên này rồi lại tia qua bên kia theo từng nước cờ của ông tám với ông hai.
"Hmmm, lên chốt."
"Rồi...rồi lên chốt rồi, ông hai sắp thua rồi."
Bên phía chị sáu, chị vừa mới từ chợ đi ra, chị ngó mãi mà không thấy thằng khờ đâu.
"Cái thằng này, đã dặn là đứng ở đây chờ rồi mà biến đi đâu mất tiêu hông biết nữa à."
Chị đảo mắt tìm hoài không thấy nên chị bèn lê chân đi kiếm nó.