Cô Út Và Chàng Khờ

Chương 2: Bé út

"Thưa tía, thưa má con đi.""Nè nè, đi đâu đó?"

Chị sáu đang bưng mâm cơm lên, thấy thằng khờ hớt hải cầm hai trái dừa chạy đi, chị nói vọng lên. Thằng khờ nghe tiếng chị sáu kêu, nó dừng lại xoay người nhìn chị sáu đáp lời.

"Khờ đem dừa qua cho bé út, khờ tắm xong rồi, rất sạch sẽ luôn, nè má coi đi."

Thằng khờ hối hả chạy đến bên chị sáu để cho chị coi thân thể vừa mới tắm sạch của nó rồi kiểm chứng, có vẻ là nó nôn gặp bé út lắm rồi, giọng điệu cứ hớt ha hớt hải.

"Rồi rồi thấy rồi, má có mắt, má thấy, ăn cơm xong đi rồi muốn đi đâu thì đi."

"Thôi thôi khờ hông ăn đâu, tía dứ má ăn đi, khờ phải đem dừa qua cho bé út, bé út đợi khờ lâu lắm ời."

"Ăn miếng có chết ai đâu, mày nhịn rồi mai mốt đau bao tử ai lo?"

"Dị khờ đem dừa qua cho bé út rồi ăn cơm ở nhà bé út luôn, khờ thích ăn cơm của bé út nấu."

Sợ bị chị sáu kêu lại nên vừa nói xong nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút.

"Nè, con với cái nói nó hông nghe, cơm má nó nấu nó hông ăn, đi ăn ké cơm nhà người ta. Sao mày có hiếu với gái quá vậy con?"

"Có hiếu với gái vậy thì mới kiếm được con dâu cho bà, rồi sau này có cháu cho bà ẩm bồng. Bà bực dọc gì hông biết nữa."

Anh sáu lủi thủi từ phía sau đi lên, khinh khỉnh nói không để ý đến sắc mặt của chị sáu lúc này đã nhăn đôi mày lại với nhau. Bà chống nạnh, đành hanh nói:

"Rồi ông nhắm con út nó có chịu thằng con mình hay hông mà tính tới chuyện có cháu, cái tính nó khờ vậy thì ai dám gả con gái cho."

Chị sáu ngồi xuống ghế, tay với lấy chén cơm, múc cơm đưa qua phía anh sáu, chị vừa múc vừa luyên thuyên về thằng con khờ của mình.

"Con út nó đẹp người đẹp nết vậy gả cho thằng con mình chẳng khác nào giao trứng cho ác. Ở ngoài thiếu gì gia đình lâm le muốn bắt con út về làm dâu. Để con nhỏ về làm dâu cái nhà này chỉ tổ khổ cho nó, rồi lỡ mà nó có ưng thằng khờ nhà mình thì ông có chắc là anh chị tư chịu gả hông?"

Thật tình thì chị sáu thương con út lắm, con bé vừa đẹp, vừa giỏi lại còn ngoan, đẹp người đẹp luôn cả nết. Làng trên xóm dưới không ít nhà muốn mang trầu cau qua hỏi cưới, mà con nhỏ còn đang theo học cấp 3 nên gia đình không chịu gả con sớm.

Anh chị sáu cũng muốn lấy con út về làm dâu nhà mình, nói về điều kiện kinh tế thì nhà anh chị sáu cũng thuộc dạng dư giả nhưng vì nghĩ đến phận gái 12 bến nước nên không dám liều mình bàn chuyện sui gia với anh chị tư.

"Bà khéo lo, tui nghĩ là con út nó cũng ưng bụng thằng con mình đó, thằng khờ 1 tiếng bé út, 2 tiếng cũng bé út. Ngày nào nó cũng bé út bé út, nó thương con út cả xóm này đều biết. Hơn nữa con út cũng quấn quít dứ thằng khờ từ nhỏ cho tới lớn nên không nhiều thì ít gì cũng phải có chút ưng. Thằng con mình nó cũng đẹp trai giống tui chứ có phải xấu đâu, chỉ tại nó khờ thôi chứ cái mặt của thằng khờ ra đường gái nó bu đầy."

"Ông thì hay rồi, cái gì giỏi cái gì đẹp là cũng giống ông hết.Đẹp rồi có mần ra tiền ăn hông?"

"Bà này, con tui thì tui khen chứ hông lẽ chê giống bà. Bà yên tâm đi, tui là tui khẳng định con con út nó có tình cảm dứ thằng khờ, mưa dầm thấm lâu. Đợi con út nó tốt nghiệp, tui dứ bà cứ mạnh dạn qua hỏi cưới. Một lần hông được thì hai lần, hỏi đến khi nào chịu gả thì thôi, mình cũng thân dứ anh chị tư hông lẽ anh chị tư hông tin tưởng mình. Bà khéo lo xa."

"Ông chỉ được cái mạnh miệng, rồi mai mốt người ta nhất quyết không gả thì lúc đó có mà ăn cám."

"Bà cứ yên tâm, tui nói được là được. Con út nó mà chịu lấy thằng khờ làm chồng thì tui làm cái đám cưới linh đình nhất cái xã này cho bà coi. Nhà mình chỉ thiếu con dâu thôi chứ không có thiếu tiền."

"Để tui chống mắt lên coi."

"Thôi thôi ăn cơm đi, lẹ để tui còn ra ruộng nữa."

Anh sáu xua tay chấm dứt cuộc trò chuyện, với cái tính lo xa của chị sáu e rằng nói đến tối cũng không hết chuyện.

"Bé út ơi, bé út. Khờ đem dừa qua cho bé út nè."

Thằng khờ hai tay ôm hai trái dừa chạy lon ton vô nhà bé út.

"Ơi, anh khờ qua chơi hả?"

Con út nó nghe tiếng thằng khờ, từ bếp nó chạy lên nhà trên.

"Bé út, khờ hái dừa đem qua cho bé út nè."

Thằng khờ mắt nó long lanh, đưa hai trái dừa ra trước mặt con út như khoe chiến tích, nhìn vào có thể ví von nó như một con cún đang ve vẩy đuôi chờ đợi được chủ khen.

"Trời, dừa em có thể ra chợ mua được mà, anh leo lên hái chi cho mất công vậy. Mà mặt anh bị gì mà trầy trụa hết vậy?"

Con út nó nhìn thấy mặt thằng khờ có vết thương, nó tắt hẳn nụ cười, đưa đôi tay thon dài áp lên má thằng khờ, xoay qua xoay lại, đáy lòng con út hiện lên tia chua xót, giọng nhỏ hơi nghẹn lại.

"Trời đất, anh trèo cây bị té đúng hông?"

"Hông hông có, khờ chạy nhanh quá nên bị vấp cục đá té thôi chứ khờ hông có té từ trên cây dừa xuống."

"Té ở đâu cũng đau, vô đây em thoa thuốc cho coi chừng để lại sẹo. Mà anh té khi nào, dì sáu có hay biết gì hông."

"Má khờ biết nhưng khờ muốn đem dừa qua cho bé út lẹ lẹ nên khờ hông chịu ở nhà cho má lo."

"Té gì mà dữ thần vậy hông biết."

Nhỏ miệng thì trách móc nhưng tay lại lấy dụng cụ y tế chăm chút lại cho cái mặt của thằng khờ. Thấy thằng khờ vậy, nhỏ cũng xót lắm chứ.

"Mai mốt hông có ẩu tả như vậy nữa nghe hông."

"Khờ khờ biết ời, giờ để khờ chặt dừa cho bé út uống nha, trời nóng uống dừa mát lắm."

"Lát rồi chặt cũng được, mà anh ăn gì chưa đó?"

"Chưa, khờ chưa ăn, khờ nói với má là qua nhà bé út ăn cơm, khờ thích được ăn cơm của bé út nấu lắm."

Nghe thằng khờ nói vậy nhỏ đỏ mặt, ngại ngùng đánh nhẹ lên bả vai thằng khờ.

"Vậy anh khờ ở đây đợi út đi, út nấu cơm xong rồi kêu anh xuống ăn."

"Út nấu cơm chắc mệt lắm, để...để khờ chặt dừa cho bé út uống, bé út nói thèm dừa mà."

Chẳng đợi nhỏ trả lời, thằng khờ lau nhanh xuống sau nhà, kiếm con dao nào đó vừa tay để chặt dừa.

"Út à!"

"Ủa má, má mới về."

"Ờ, ủa mà thằng khờ qua đây chơi hả con, má mới đi tới ngoài sân mà nghe giọng nó lanh lảnh lanh lảnh."

"Dạ đúng rồi má, ảnh đem dừa qua cho con uống, ảnh mới chạy ra sau nhà để chặt dừa đó má."

"Ờ vậy hả."

"Con nấu cơm cũng gần xong rồi, má xuống dưới nhà rửa mặt đi rồi lát con gọi má lên ăn cơm. Có anh khờ ăn chung nữa đó má."

"Con hông nói má cũng biết, lần nào thằng khờ qua đây mà hông ở lại ăn cơm, nó ghiền cơm bây nấu. Má mày biết rành quá mà."

"Má này."

Nhỏ thẹn thùng, tay cầm vạt áo bà ba vò tới vò lui, mặt nhỏ đỏ như trái cà chua chín quay người chạy ra sau bếp trốn.

"Con bé này, cái đà này chắc phải gả sớm thôi."

Chị tư cười trừ, đi xuống sau nhà định bụng rửa mặt một chút rồi lên ăn cơm của nhỏ nấu nhưng ai mà có dè.

"Ôi trời đất thánh thần thiện địa ơi, ba hồn chín vía bay mất tiêu."