Nhan Trì thấp thỏm bất an một hồi lâu, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy kim đã chỉ 6 giờ, đã đến giờ ăn tối. Anh vốn sống rất có quy củ, nên giờ đã đến lúc nấu bữa tối rồi.
Còn về việc Thẩm Minh Túc có để anh cuốn gói đi không, Nhan Trì quyết định không để tâm nữa. Sự đã rồi, anh cũng không làm gì được, chẳng lẽ lại đi ôm chân Thẩm Minh Túc mà van xin đừng đuổi anh đi?
Nhan Trì tưởng tượng ra cảnh đó, thật không dám nhìn thẳng, khiến người ta rùng mình. Vì vậy anh chọn cách gạt chuyện đó sang một bên, cuộc sống rối loạn tuy đáng sợ, nhưng cơm vẫn phải ăn.
Trong tủ lạnh có cà chua tươi và thịt ức gà, nên anh định làm món trứng xào cà chua và gà xào cay.
Nhan Trì có tay nghề nấu ăn rất tốt, loay hoay trong bếp một lúc, mùi thơm đã tỏa ra khắp nơi. Anh còn làm thêm một bát canh rong biển tôm khô. Khi cơm canh đã xong xuôi, Nhan Trì lấy điện thoại ra, tìm số liên lạc của Khê Sướиɠ, hỏi anh ta đã ăn tối chưa, có muốn đến đây ăn không.
“Đến đến đến!”
Khê Sướиɠ đồng ý rất nhanh, và cũng đến rất nhanh.
Vừa bước vào cửa, Khê Sướиɠ đã ngửi thấy mùi thơm trong không khí, anh ta ló đầu vào cửa bếp, mắt đầy mong đợi, “Chúng ta ăn gì vậy?”
Nhan Trì bưng hai món ăn và một bát canh ra, Khê Sướиɠ vừa nhìn thấy ba món này, vui mừng không kể xiết, khen anh thật giỏi, như một con chó con vẫy đuôi theo sau, rất tự giác giúp lấy bát đũa.
Khi Nhan Trì và Khê Sướиɠ vui vẻ ngồi xuống ăn tối, thì bầu không khí nhà bên cạnh hoàn toàn trái ngược.
Mùi thơm từ nhà Nhan Trì bay thẳng vào mũi Thẩm Trường Nhạc và Thẩm Minh Túc. Thẩm Trường Nhạc ngồi trên ghế sofa, đẩy đẩy cánh tay Thẩm Minh Túc, “Cháu đói rồi.”
Thẩm Minh Túc liếc nhìn cậu, đứng dậy lấy một gói mì ăn liền, đặt trước mặt cậu, “Ăn đi, đừng khách sáo.”
Thẩm Trường Nhạc mím môi nhìn gói mì, một lúc lâu không động đậy, cuối cùng, lặng lẽ đưa tay đẩy gói mì ra xa, trong mắt rõ ràng là sự chê bai, nhìn ông chú ruột nhà mình, “Không có gì khác để ăn ạ?”
“Có.” Thẩm Minh Túc lại đứng dậy, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Trường Nhạc, mang về... một gói mì ăn liền khác?
Thẩm Trường Nhạc: “Sao lại là mì nữa?”
“Khác vị.”
Thẩm Trường Nhạc: “...”
Cậu thẳng thắn nói: “Cháu muốn ăn cơm, còn muốn ăn thức ăn nữa.”
“Không có.” Thẩm Minh Túc phá tan ảo tưởng của cậu, đã nhìn thấu tâm tư của cậu từ lâu, “Muốn ăn cơm thầy Nhan nấu à? Đi vài bước, trực tiếp qua nhà bên cạnh đi, lúc đó cháu sẽ biết cháu có phải là đứa trẻ được yêu mến hay không.”
Lời này rõ ràng là đang trả thù, Thẩm Trường Nhạc không so đo với hắn.
Suy nghĩ một chốc, Thẩm Trường Nhạc đứng dậy, “Vậy cháu qua bên kia ăn cơm.”
Thẩm Minh Túc ngạc nhiên, nhưng Thẩm Trường Nhạc vốn là người theo pháihành động, chạy biến mất trong nháy mắt, Thẩm Minh Túc không còn cơ hội ngăn cản.
Bên nhà hàng xóm, Nhan Trì và Khê Sướиɠ mới ăn được vài miếng, chuông cửa reo lên, Nhan Trì ngạc nhiên, đứng dậy đi mở cửa, nghĩ rằng ở trường học này anh chỉ quen mỗi Khê Sướиɠ, giờ này ai sẽ đến tìm anh?
Cửa vừa mở, Thẩm Trường Nhạc đứng ở cửa, ngoan ngoãn gọi một tiếng thầy.
Vừa nhìn thấy cậu, kí ức xấu hổ lập tức ùa về, sắc mặt Nhan Trì có vài phần không tự nhiên, “Trường Nhạc à, em tìm thầy có chuyện gì không?”
Thẩm Trường Nhạc vốn ít khi biểu lộ cảm xúc trên mặt, nhưng lúc này, cậu khẽ cụp mắt xuống, rõ ràng có chiều cao ngang ngửa Nhan Trì, nhưng trông giống như một đứa trẻ cô đơn tội nghiệp, “Thầy ơi, chú em không nấu cơm cho em, em đói lắm.”
Mắt Nhan Trì mở to, “Anh ấy không nấu cơm cho em à?!”
Chợt nhớ ra thân phận của Thẩm Minh Túc, Nhan Trì cố nén lại, vẫn hỏi một câu, “Hôm nay anh ấy không nấu, hay là luôn không cho em ăn cơm vậy?”
Thẩm Trường Nhạc mím môi, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Nhan Trì, dường như sợ anh sẽ chê bai cậu, lại im lặng cúi đầu xuống.
Chuỗi động tác nhỏ này khiến Nhan Trì đau lòng muốn chết, câu trả lời cho câu hỏi dường như không cần phải nói thêm gì nữa.
“Tiểu Trì, ai đến vậy?” Khê Sướиɠ trong phòng ăn thấy Nhan Trì vẫn chưa quay lại, lên tiếng hỏi.
Nhan Trì kéo tay áo Thẩm Trường Nhạc, dẫn cậu vào nhà, “Là Trường Nhạc đến.”
Anh để Thẩm Trường Nhạc ngồi bên cạnh Khê Sướиɠ, rồi vào bếp lấy bát đũa cho cậu, “Ăn nhanh đi.”
“Cảm ơn thầy.” Thẩm Trường Nhạc vội vàng ăn một miếng gà, mắt ánh lên nụ cười và lòng biết ơn, “Rất ngon, cảm ơn thầy.”
Theo thói quen đối xử với học sinh trước đây, Nhan Trì vô thức đưa tay xoa đầu cậu.
“Ây khoan đã...”