Hỏng rồi, tim Nhan Trì thắt lại, vội vàng chạy về lớp học. Chỉ thấy trong lớp có hai nam sinh đang đánh nhau, một trong số đó rõ ràng là Phong Vọng tóc đỏ.
Còn người kia, Nhan Trì nhận ra sau một lúc, xác nhận tên gã là Đàm Mặc, đúng như tên gọi, ít nói. Nhan Trì không biết tại sao hai người này lại đánh nhau, anh vội vàng tiến lên can ngăn.
Phong Vọng đấm một cú vào mặt Đàm Mặc, phát ra tiếng động nặng nề, Đàm Mặc cũng không phải loại chịu thiệt, sức mạnh ngang ngửa với Phong Vọng, lật người đè Phong Vọng xuống đất, đấm trả lại một cú.
Cuộc ẩu đả dữ dội làm đổ tất cả bàn ghế xung quanh.
Chỉ có một nam sinh có vẻ bị bạch tạng đang lo lắng can ngăn, miệng gọi “anh trai”, những học sinh khác thì vui vẻ đứng xem.
Nhan Trì vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay Phong Vọng, khuyên can: “Không được đánh nhau! Mau buông em ấy ra.”
Phong Vọng khi đánh nhau không còn biết ai là ai, cũng không quan tâm người đang kéo mình là ai, sức mạnh vô cùng lớn, chỉ nhẹ nhàng giật một cái đã hất Nhan Trì văng ra.
Nhan Trì va vào góc bàn, vùng eo đau dữ dội, đau đến mức ngã ngồi xuống đất.
Minh Thải vội đến đỡ Nhan Trì dậy, nhíu mày quát: “Phong Vọng, cậu điên rồi à, dám đánh thầy giáo? Cậu chờ nhà trường gọi ba mình đến đi!”
Phong Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, nắm cổ Đàm Mặc, gân cổ nổi lên, giọng điệu hung dữ: “Xin lỗi em trai tao mau!”
Con ngươi của Đàm Mặc to hơn người bình thường một vòng, màu đen thuần túy, khi nhìn chằm chằm vào người khác không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này gã tức giận dùng tay đẩy cánh tay Phong Vọng: “Tôi không làm em cậu khóc! Là do nó yếu đuối!”
Lại một cú đấm mạnh vào mặt bên của gã, máu từ miệng Đàm Mặc chảy ra.
Nhan Trì nhìn thấy cảnh đó mà hoa mắt, vội nói với Minh Thải: “Mau đi gọi chủ nhiệm đến đây.”
“Được.”
Minh Thải lập tức chạy đi.
Nhan Trì không thể kiểm soát được tình hình hiện tại, thực sự không biết phải làm thế nào, nhưng chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Đàm Mặc bị đánh sao, anh không thể làm vậy được.
Nhan Trì chống tay vào bàn đứng dậy, một lần nữa nắm lấy cánh tay Phong Vọng, cố gắng tách hai người đang vật lộn ra.
Phong Vọng thấy Nhan Trì cản trở, đá Đàm Mặc đang nằm trên đất ra xa, rồi túm cổ áo phía sau của Nhan Trì, trực tiếp ném anh vào đám đông, cũng không lo lắng anh có bị ngã hay không.
Cecia tóc vàng mắt xanh đỡ lấy Nhan Trì, mặt cậu buồn rầu: “Thầy ơi đừng can thiệp nữa, Phong Vọng rất hung dữ đó. Lê Hoài, cậu mau đi quản anh trai cậu đi.”
Lê Hoài cũng lo lắng vô cùng, nhưng sức lực cậu ta yếu, không kéo được Phong Vọng, chỉ có thể vừa khóc vừa gọi anh trai.
Nhan Trì sốt ruột như lửa đốt, nhiều lần nhìn về phía cửa, hy vọng Minh Thải sẽ đem cứu tinh đến, nhưng bước ngoặt đến nhanh hơn cả hiệu trưởng.
Chiến trường của hai người chuyển từ hàng ghế đầu sang hàng ghế sau, nam sinh duy nhất chuyên tâm làm bài tập lại một lần nữa bị bàn rung làm rách giấy, hắn ta không biểu lộ gì, đặt bút xuống, cầm lấy bình giữ nhiệt của bạn cùng lớp phía trước, giơ cao lên, “bốp” một tiếng đập vào đầu Phong Vọng.
Trong chớp mắt, lớp học rơi vào sự tĩnh lặng như đã chết vậy, Phong Vọng ngã xuống đất, đầu lõm xuống, máu tươi chảy ròng ròng.
Toàn thân Nhan Trì run rẩy không ngừng, muốn nói nhưng cổ họng như bị gì đó chặn lại, chân mềm nhũn, ngón tay cũng run dữ dội.
Cecia đang đỡ anh nên không để ý đến sự bất thường của anh, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng chết rồi.”
Câu nói này dường như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Nhan Trì hoa mắt, người mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.