Hà Tằng bấy giờ mới tỉnh ra, cười gượng, “Ừ, đúng rồi, chúng tôi sẽ hợp tác.”
Cô ấy nói rồi định đi lấy xe đạp, ngay lập tức có người dân tốt bụng tiến tới, cười nói, “Để tôi giúp cho, các cô bé chắc sợ lắm rồi, tôi thấy chúng chặn các cô nên liền đi báo cảnh sát.”
“Đúng đấy, thời buổi này kẻ xấu nhiều lắm, mấy cô ra ngoài phải cẩn thận.”
Bị cảnh sát áp giải đi, ba gã Vương Lục cảm thấy khó chịu trong lòng. Ai cần cẩn thận chứ, rõ ràng người cần cẩn thận là bọn chúng mới đúng.
Cả nhóm cùng đi đến đồn cảnh sát gần đó, vừa vào cửa đã bị tách ra để thẩm vấn riêng. Lan Đình và Hà Tằng kể lại mọi chuyện một cách trung thực, nửa giờ sau, cả hai ngồi chờ ở sảnh.
Một lúc sau, một cảnh sát trẻ tiến đến. Anh này ban nãy cũng có mặt trong nhóm người, dáng vẻ ưa nhìn, khuôn mặt góc cạnh, Hà Tằng và Lan Đình đều nhớ rõ. Anh ta bước thẳng đến trước mặt Lan Đình, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.
“Cánh tay của Lưu Tam và Vương Ngũ có chút vấn đề.”
Bọn họ đã kiểm tra qua, cả hai cánh tay bị trật khớp, kỹ thuật rất điêu luyện. Theo lời khai của ba gã kia, thì chính cô bé trước mặt này làm. Mặc dù đã thấy cảnh Lan Đình giẫm lên người Vương Lục, nhưng tất cả vẫn khó tin. Không còn cách nào khác, Lan Đình trông quá nhỏ tuổi.
Lan Đình gật đầu, “Tôi sẽ đi cùng các anh.”
Cô biết kỹ thuật của mình độc đáo, và cũng đã hiểu ra rằng những người mặc bộ đồ này là đại diện cho chính quyền, nên tránh hiểu lầm là tốt nhất.
“Lan Đình.” Hà Tằng lo lắng nhìn cô, “Để chị đi cùng em nhé!”
Lan Đình lắc đầu, mỉm cười, “Chị Hà Tằng, không sao đâu, chị đợi em một lát, em sẽ ra ngay.”
Giang Lạc dẫn Lan Đình vào phòng thẩm vấn, ba gã Vương Lục vừa thấy cô xuất hiện lập tức im bặt. Ban nãy còn rêи ɾỉ ầm ĩ, giờ thì ngậm miệng, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng.
Giang Lạc cùng mấy đồng nghiệp nhướn mày kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chỉ thấy Lan Đình ung dung bước vào, bình tĩnh và tự nhiên, trên mặt không lộ chút biểu cảm khác lạ. Giang Lạc và đồng nghiệp trao đổi ánh mắt, càng thêm xác nhận sự khác biệt của Lan Đình.
Sau đó, họ thấy Lan Đình dùng một tay giữ vai, tay kia nâng cánh tay của Lưu Tam, cổ tay di chuyển nhanh gọn. Một tiếng kêu “rắc” vang lên, cánh tay kia trở lại vị trí cũ.
Mắt Lưu Tam và Vương Ngũ lộ vẻ kinh ngạc, “Hết đau rồi.”