Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 46

Chỉ trong một chiêu.

Hai gã đồng bọn của hắn đã bị hạ gục, nằm dài dưới đất kêu gào, hai cánh tay cong vẹo như bị trật khớp.

Vương Lục chết lặng.

Hà Tằng phía sau cũng đứng hình.

Cô ấy ôm gậy trong tay, dụi mắt không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Hai gã vừa nãy còn cười nói lỗ mãng giờ co quắp dưới đất như hai con tôm, mặt nhăn nhó đau đớn.

Tiếng rêи ɾỉ vang lên không dứt, thậm chí Hà Tằng còn thấy cả nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng trên mặt họ.

Cô ấy bất giác bộc lộ vẻ ghê tởm.

Vương Lục nhìn Lan Đình đang tiến lại gần, đôi chân hắn mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống.

Sao cô bé này lại giỏi thế.

Nhanh quá!

Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi, chân lùi lại chuẩn bị chạy thoát.

Lan Đình không để hắn trốn thoát, cô dẫm mạnh lên cây gậy gỗ dưới chân, gậy bật lên, cô xoay người, chân phải đá trúng gậy.

Giữa không trung, gậy đổi hướng, lao thẳng vào kheo chân Vương Lục.

“A!”

Cây gậy gỗ trúng thẳng vào kheo chân của Vương Lục.

Hắn chỉ cảm thấy chân tê rần, mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Ngay sau đó, cơn đau từ chân truyền đến khiến mặt hắn tái nhợt, cuối cùng không kìm nổi mà hét lên một tiếng.

Lan Đình nhíu mày, tiến lên vài bước, nhấc chân phải đạp mạnh lên chân còn lại của Vương Lục, lạnh lùng nói, "Im miệng!"

Ba gã đàn ông đang kêu gào thảm thiết lập tức im bặt.

Chúng đã đυ.ng phải người không nên đυ.ng vào.

Mặt Vương Lục tái xanh, môi run run, rít một hơi lạnh, đau đớn đến mức mồ hôi túa ra, làm ướt đẫm quần áo. Cơn đau nhói từ kheo chân khiến hắn không kìm được mà rêи ɾỉ.

“Bà cô ơi, nhẹ chân chút!”

Kẻ làm nghề này phải biết nhìn tình thế, đã thấy không thắng được Lan Đình, thì lập tức phải đầu hàng, đừng dại dột mà chống trả.

Chúng không ngu, Lan Đình chỉ một chiêu đã đánh gục bọn chúng, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Cớ gì phải tìm đường đau khổ?

Không đáng chút nào!

Hà Tằng cầm cây gậy, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi thứ đã kết thúc nhanh chóng như vậy sao?

Cô ấy nuốt nước bọt, mặt đờ đẫn tiến đến đứng cạnh Lan Đình, nhìn xuống ba kẻ mặt mày tái nhợt, rõ ràng đau đến cùng cực mà vẫn cố nặn ra nụ cười, cô im lặng.

Bộ dạng khốn khổ bây giờ khác xa với vẻ hung hăng lúc nãy.

Cô nhìn quanh một lượt, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Lan Đình không những không nới chân mà còn xoay nhẹ chân mình, nói, “Hết tiền rồi.”

Ba gã lập tức hiểu ý, run rẩy lôi hết tiền trong túi áo, cạp quần ra, lục lọi mãi mới gom được một đống tiền lẻ và vài đồng xu, đặt vào tay Vương Lục.