Hà Tằng bật cười dừng xe lại nhìn cậu bé, “Bọn chị đi mua đồ, không đủ chỗ đâu.”
Thời Nguyên Bảo đành thở dài, cúi đầu ỉu xìu, “Vậy được rồi.” Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Lan Đình và Hà Tằng.
Nhưng hai người vẫn kiên quyết không nhượng bộ.
“Nhớ làm bài tập chị giao, lát về chị sẽ kiểm tra.” Lan Đình nhướng mày nhắc nhở.
Thời Nguyên Bảo giật mình, thân người run rẩy, “Vậy… chị đi mau đi, em về làm bài tập ngay đây.”
Sáng sớm cậu dậy vui quá nên quên mất, hôm qua lại còn dọn nhà, cậu đã nợ hai ngày bài tập rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu, cậu quay lại nhà với dáng vẻ chán nản, khiến bố mẹ Hà trong phòng nhìn thấy mà không nhịn được cười.
Thời Nguyên Bảo đỏ mặt chạy vào phòng, cầm sách vở và giấy bút Lan Đình chuẩn bị sẵn, rồi kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi ngay bậc thềm trước hiên, khuôn mặt căng thẳng, chăm chú làm bài.
Không biết chị với chị Hà có thể đi chậm một chút không nhỉ.
Cậu vẫn còn nợ hai ngày bài tập cơ mà!
Bố mẹ Hà nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, tay thì nhặt rau, miệng thì trò chuyện với Thời Đại Tráng và Vương Đào.
“Hai người đúng là có phúc, con gái vừa đẹp, giỏi giang lại thông minh lanh lợi, con trai thì ngoan ngoãn đáng yêu, thật là phúc lớn trời ban!”
Thời Đại Tráng và Vương Đào cười gượng gạo, miệng thì từ chối khiêm tốn.
Ở phía khác.
Hà Tằng đèo Lan Đình tới chợ nông sản địa phương. Chính sách hiện giờ đã cởi mở hơn, các quầy hàng rong ngày càng nhiều, bố mẹ Hà cũng thường tới đây mua rau.
Chợ đông đúc, người người chen chúc, tiếng rao hàng vang lên không dứt, nhộn nhịp vô cùng.
Ánh mắt Hà Tằng sáng rực, quay sang dặn Lan Đình, “Đi sát vào chị nhé, chỗ này đông người, giữ đồ cẩn thận kẻo bị móc túi.”
Lan Đình liếc mắt nhìn quanh, thu hồi ánh mắt rồi gật đầu, tay nắm chặt góc áo của Hà Tằng, cả hai cùng dắt xe đạp len lỏi qua dòng người, tìm mua những nguyên liệu cần thiết.
Bột mì, đậu xanh, sơn dược…
Hà Tằng thỉnh thoảng dừng xe lại chọn mua đồ ở các sạp hàng. Lan Đình lặng lẽ chú ý xung quanh, ánh mắt dần nghiêm lại.
Từ lúc họ vào chợ đã có vài ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Khi lượng đồ buộc trên xe ngày càng nhiều, ánh mắt của một vài kẻ bắt đầu trở nên tham lam hơn.
Lan Đình không biểu lộ gì, tay giữ đồ trên xe, đôi mắt lơ đãng nhìn những bó cam thảo và hoa cúc dại trước mặt, chúng vừa được hái tươi, còn vương chút bùn đất và sương sớm.