Chỉ riêng điều này thôi đã hơn nhiều người lớn.
Suốt một năm qua, mọi việc liên quan đến Vương Đào đều do Hà Tằng bàn bạc với Lan Đình, họ không tiếp xúc nhiều nên không có ấn tượng sâu sắc. Nhưng những chuyện xảy ra từ chiều đến tối nay khiến họ thức tỉnh.
Hóa ra lời Vương Đào nói rằng Lan Đình làm chủ trong nhà là thật.
Lan Đình quả thật không phải người thường.
Mẹ Hà không kìm được mà thì thầm, "Bố nó này, ông bảo con bé Lan Đình là giống ai nhỉ?"
Bố Hà lật người, lườm bà một cái, "Bà lo chuyện không đâu, nó giống ai thì cũng không phải giống chúng ta. Tôi thấy Hà Tằng nói đúng, chỉ cần làm ăn tốt thì người đó là người tốt."
Ông đẩy nhẹ bà, "Tôi nghĩ con bé Lan Đình sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, chúng ta không nên gây thù oán."
Mẹ Hà liếc nhìn ông, "Cái đó thì tôi biết rồi. Chỉ riêng cái vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ của nó đã khiến tôi thích lắm rồi."
Hai người nói qua nói lại thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Một đêm yên bình trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Lan Đình dậy sớm như thường lệ, ra sân hít thở khí trời và tập luyện một chút. Cô bé có dáng vóc thon thả, động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, từng chiêu thức toát lên vẻ đẹp thanh thoát, như một tinh linh núi rừng đang múa lượn.
Nhịp thở kết hợp chặt chẽ với từng động tác, toát lên sự sắc bén, dứt khoát.
Bố mẹ Hà và Hà Tằng đứng trong sân, không khỏi trầm trồ, ngẩn ngơ nhìn.
Khi tiếng vỗ tay giòn tan của Thời Nguyên Bảo vang lên, họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Hà Tằng vui vẻ bước đến, Lan Đình đã thu thế đứng giữa sân, mặc chiếc áo thun trắng và quần dài màu xanh lam, khuôn mặt tinh tế như ngọc ướt đẫm mồ hôi.
"Lan Đình, em giỏi quá, động tác của em trông rất có khí thế."
Thời Đại Tráng và Vương Đào không tự nhiên, khẽ rùng mình. Khí thế ư? Đúng là có khí thế, hơn nữa còn rất mạnh! Đánh người đau chết được!
Thời Nguyên Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt đầy ngưỡng mộ, miệng líu lo khen, "Đúng vậy, võ công của chị lợi hại lắm! Trong làng không ai đấu lại được đâu."
Cậu liếc mắt nhìn Thời Đại Tráng và Vương Đào đang định chuồn đi, cười khúc khích, "Chuyện này, ba mẹ em là người rõ nhất. Từ khi chị sáu tuổi đã... ưm ưm ưʍ..."
Thời Đại Tráng thấy không ổn, không những không trốn được mà còn nghe thấy thằng con quay sang lôi họ vào cuộc.
Nghe lời Nguyên Bảo, sắc mặt hai người thay đổi, vội vã bước đến bịt miệng cậu lại.