Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 32

Tuy vậy, chuyện Nguyên Bảo đi học, cô không định cản, nên nói, “Được, mai chúng ta cùng đi xem, nếu ổn thì đặt cọc trước.”

Mùa hè này, cô dự định đưa cả nhà lên thành phố sống, làm quen với môi trường xung quanh trước, cũng tiện tính toán mua nhà. Công việc của Thời Đại Tráng cũng phải lo, không thể ngồi không mãi.

Nhà này chỉ dựa vào mỗi Vương Đào kiếm tiền thì không đủ.

Thời Đại Tráng và Vương Đào vui mừng, cười nói, “Được được, mai chúng ta cùng đi.”

“Ừ, tối nay hai người thu dọn đồ đạc trong nhà đi, chị Hà đã cho thuê nhà rồi. Từ nay chúng ta sẽ sống ở thành phố.”

“Hả?”

“Lên thành phố?”

“Cả nhà mình?”

Thời Đại Tráng, Vương Đào và Nguyên Bảo sững sờ, mặt ngơ ngác. Lan Đình nói xong thì đứng dậy điềm nhiên, “Đúng thế, mấy hôm trước khi đi xem địa điểm thi, con gặp chị Hà và bàn xong rồi.”

Nhà chị Hà là căn hai tầng có sân nhỏ, tầng một mở quán ăn, tầng hai là nơi ở của gia đình, còn trống mấy phòng. Cô đã thuê trước, ổn định chỗ ở trước, sau này có đủ tiền thì mua nhà.

Dù gì, căn nhà ở làng cũng ít khi quay lại, lần này là cơ hội để dọn hết đồ lên, tiện thể lo liệu mọi thứ.

Thời Đại Tráng và Vương Đào như bị tiếng sét đánh ngang tai, “Vợ chồng bà chủ Hà không nói gì với mẹ cả!”

Lan Đình liếc nhìn họ, “Chắc quên đấy. Con đi ngủ đây, hai người dọn đồ đi nhé, mai con nhờ chú Hai trong làng cho mượn xe đạp thồ để chở đồ.”

Nói xong, cô thảnh thơi bước vào phòng, để lại Thời Đại Tráng và Vương Đào ngơ ngác trong gió. Nguyên Bảo thì nhảy cẫng lên vui sướиɠ, “Yeah, con sắp được lên thành phố rồi.”

Hai người nhìn nhau, thở dài chấp nhận rồi quay lại dọn đồ. Thấy bố mẹ bận bịu, Nguyên Bảo định lẻn đi chơi nhưng bị Vương Đào tóm lại, “Tự dọn đồ trong phòng của con đi, không mẹ mách chị đấy!”

Nguyên Bảo bĩu môi, “Mẹ, chị chỉ bảo mẹ dọn thôi, không bảo con, con không phục!”

Vương Đào nheo mắt, lạnh lùng nhìn cậu, “Để mẹ hỏi chị con ngay bây giờ nhé?”

Bà vừa định đi, Nguyên Bảo vội níu tay bà, “Mẹ, mẹ đừng đi, con dọn, con dọn ngay đây.”

Cậu cúi đầu, thở dài thườn thượt, mặt mếu máo đi vào phòng dọn dẹp.