“Không đi à?”
“Quỳ, quỳ ngay.”
Thời Đại Tráng và Vương Đào nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa xoa chân nóng rát, lầm bầm quỳ xuống. Mặt Nguyên Bảo tái mét, không dám cò kè thêm, lặng lẽ quỳ theo.
Trước bàn thờ.
Từ trái qua phải, Thời Đại Tráng, Vương Đào và Nguyên Bảo lần lượt quỳ xuống.
Lan Đình ngồi trên ghế, chậm rãi rót một tách trà nóng cho mình, cười tươi nói, “Hãy cầu nguyện thật tốt vào, sang năm nếu tiền mừng tuổi của con ít hơn năm nay thì con sẽ giận đấy.”
Thời Đại Tráng rêи ɾỉ vài tiếng đồng ý.
Tiền mất, thể diện cũng mất, lại còn bị đánh, sớm biết thế này thì họ đã không giấu quỹ đen nữa.
Hu hu! Vất vả lắm mới qua được Tết.
Vương Đào lầm lũi xách hành lý trở lại quán ăn nhà họ Hà, không dám hé răng đòi tiền lương nữa. Kế hoạch ban đầu đã bị vụ quỹ đen làm cho rối tung. Bà hiểu rằng nghe lời Lan Đình thì cuộc sống mới yên ổn.
Hết kỳ nghỉ đông, Lan Đình đeo cặp trở lại trường.
Thời Đại Tráng cũng xoa tay, cúi đầu làm những công việc mộc mà Lan Đình đã nhận trước khi đi học.
Trong phòng khách, Nguyên Bảo mặt nhăn nhó, kêu lên đau khổ. Thời Đại Tráng cười lạnh, “Mày không viết cho đàng hoàng thì đợi chị mày về, tao sẽ mách đấy!”
Nguyên Bảo lập tức ngồi thẳng lưng, bàn tay nhỏ cầm bút, ấm ức hít mũi rồi cúi xuống viết bài tập mà Lan Đình để lại. Thời Đại Tráng nhổ nước bọt, lại cảm thấy con trai mình đúng là không biết nghe lời ai khác ngoài Lan Đình.
Trong nhà này, Nguyên Bảo chỉ nghe lời Lan Đình.
Ông nghiến răng, dao rọc mây trên tay càng nhanh hơn. Tất cả những việc này phải hoàn thành đúng hạn, nếu không khi Lan Đình về, ông cũng sẽ gặp rắc rối. Thời Đại Tráng thở dài, tự lau nước mắt tủi thân.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Đông qua xuân đến.
Tuyết ngoài sân tan chảy, làm ẩm đất đai, những cành cây trơ trụi cũng bắt đầu nhú lên những chồi non xanh mướt.
Thời gian thấm thoắt trôi.
Thời tiết dần trở nên nóng bức.
Giữa tháng Sáu.
Lan Đình tham gia kỳ thi chuyển cấp lên trung học cơ sở. Một ngày trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông vang lên, cô thu dọn giấy bút cho vào túi vải rồi mang ra ngoài. Cô giáo chủ nhiệm đứng ở cổng thấy cô đi ra liền tiến tới, đây là học sinh triển vọng nhất của cả trường làng.
“Lan Đình, thi thế nào rồi?”
Lan Đình thản nhiên cất túi bút, cười nhẹ, “Cô ơi, đề cũng vừa sức, em làm xong hết rồi, không khó.”
Cô giáo chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vỗ vai cô, “Tốt, tốt lắm.”