Thời Đại Tráng và Vương Đào im bặt, liếc nhau một lúc rồi lề mề cầm chổi đi ra ngoài.
Lan Đình ngồi nhìn họ cười mỉm, “Nhanh lên, không lại trễ giờ nấu cơm đấy.”
Vương Đào cười khà khà, cầm chổi đập vào gót chân Thời Đại Tráng, “Nào, làm thôi!”
Thấy Vương Đào bắt đầu dọn dẹp, Thời Đại Tráng đành bụng đầy ấm ức đi theo.
Cuối năm đến.
Người trong làng tất bật chuẩn bị Tết, không khí nhộn nhịp người qua lại. Khác hẳn với sự rộn ràng đó, nhà Thời Đại Tráng vốn trở về làng muộn, từ trước đến giờ vẫn không thân thiết với người trong làng.
Thêm chuyện Lan Đình từng đánh nhau với Thời Đại Tráng và Vương Đào vì tật đánh bài ngay giữa sân đình, làm người trong làng càng e dè. Sau đó, Vương Đào lên thành phố làm việc, Thời Đại Tráng bị Lan Đình giữ ở nhà làm mộc suốt ngày thì càng ít giao tiếp với ai.
Lúc này nhìn thấy cảnh nhộn nhịp của các gia đình khác, Thời Đại Tráng và Vương Đào đều hếch mũi, quay đi đầy khinh bỉ.
Họ sắp lên thành phố sống, ai thèm chơi với họ thì sao, không cần!
Chổi được vung lên cao, Thời Đại Tráng hăng hái quét những bông tuyết bay vào hiên ra ngoài. Có người đi qua thấy Thời Đại Tráng và Vương Đào bận rộn ngoài sân, trong khi Lan Đình và Nguyên Bảo ngồi bên trong, liền tụ lại thì thầm, ánh mắt liếc qua lại.
Thời Đại Tráng nhổ một bãi, cao giọng, “Nhìn gì mà nhìn, vào ngồi chơi đi, để con gái tôi dạy cho cách yêu thương con cái thế nào.”
Người kia vội nín thinh, rút ánh mắt lại, cười gượng vẫy tay rồi chạy biến khỏi con đường trước nhà.
Vương Đào cười ha hả, dù thế nào bà cũng không muốn để người ta xem thường nhà mình. Bà lớn giọng nói, “Gấp gì thế, trời lạnh thế này coi chừng ngã. Con bé Lan Đình nhà tôi đang dạy Nguyên Bảo học bài đấy, con nhà mấy người cũng chăm chỉ chứ?”
“Ôi dào, học hành phải cẩn thận, cha mẹ chẳng mong gì hơn là con cái giỏi giang. Chờ Lan Đình đỗ đại học, ngày hưởng phúc còn ở phía trước!”
Nguyên Bảo cố nhịn, cuối cùng không chịu được mà bật cười khúc khích.
Thời Đại Tráng và Vương Đào liếʍ môi, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, “Xì, ai lại đến cửa nhà mình lắm chuyện, phải để dành tiền lên thành phố thôi.”
Vương Đào nhìn Nguyên Bảo nói, “Trẻ con thành phố lên ba đã vào cái gì ấy nhỉ, mẫu giáo, nói được, nhảy được. Nguyên Bảo của chúng ta thông minh thế này, không thể để lỡ được.”
Bà quyết định, “Sang năm chị con đỗ trung học rồi, cả nhà mình lên thành phố, mẹ cho con đi học mẫu giáo, bốn tuổi học cũng chưa muộn.”