Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 17

Hà Tằng chưa bao giờ gặp cô bé nào như thế này.

Lúc đầu, khi mấy người họ bước vào, cô ấy cũng nghĩ họ chỉ là khách hàng bình thường. Không ngờ mới ngồi xuống ăn vài miếng, cô bé đã đứng lên tìm đến cô ấy và chỉ ra vấn đề của mấy món ăn.

Hà Tằng sững sờ, nhìn cô bé nhỏ nhắn mà nói năng rành mạch, không chút e dè, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

Lan Đình khẽ hắng giọng, nhấc cốc uống một ngụm nước rồi kết luận, “Nếu chị cứ tiếp tục kinh doanh quán ăn này trên con phố này, tốt nhất là nên đóng cửa sớm đi. Tay nghề như vậy thì không kiếm được tiền đâu.”

Trong lòng Hà Tằng lấn cấn, dĩ nhiên là cô ấy biết hương vị món ăn nhà mình không ngon, nhưng tìm được đầu bếp giỏi không phải dễ, đặc biệt là với một quán ăn nhỏ như của cô ấy.

Cô ấy dò hỏi, “Vậy em biết nấu ăn sao?”

Miệng lưỡi sắc bén như vậy, tay nghề chắc cũng không tệ!

Lan Đình lắc đầu, chỉ vào Vương Đào đang ăn say sưa, “Mẹ em biết nấu, chị cứ để bà ấy thử là được.”

Hà Tằng bán tín bán nghi. Tòa nhà này là của gia đình cô ấy. Trước kia, khu vực này là một thị trấn nhỏ, sau khi trường trung học số một chuyển đến, mảnh đất của gia đình cô ấy bỗng trở nên quý giá. Thấy hàng xóm kinh doanh phát đạt nên cô ấy cũng thấy ghen tị.

Người thuê trước đây làm ăn uống, hết hạn hợp đồng thì họ không gia hạn nữa, Hà Tằng quyết định nghỉ việc để tiếp quản quán, cha mẹ cô ấy phụ trách nấu nướng. Nhưng công việc kinh doanh không dễ như cô ấy tưởng.

Mấy tháng qua, chi tiêu gia đình ngày càng thâm hụt, Hà Tằng bắt đầu cảm thấy đau đầu và hối hận.

Biết thế đã không bỏ việc.

Dù làm ở xưởng không kiếm được bao nhiêu nhưng vẫn ổn định.

Giờ đây, có một cơ hội như vậy, dù mong manh, cô ấy cũng muốn thử.

Vương Đào đang ăn ngon lành thì bị Lan Đình gọi dậy, bà hơi không hài lòng, mới chớp mắt một cái mà Thời Đại Tráng đã ăn thêm mấy miếng thịt rồi!

“Gọi mẹ làm gì?”

Hà Tằng quan sát bà từ trên xuống dưới, trông chỉ như một người phụ nữ nông thôn bình thường, nét mặt có vẻ hiền hậu nhưng mắt cứ dán vào món ăn, cô băn khoăn liệu đây có thật là đầu bếp giỏi không.

Lan Đình liếc nhìn bà, “Mẹ vào bếp làm vài món đi.”

Vốn dĩ Vương Đào có tay nghề nấu nướng không tệ, mấy năm nay bị Lan Đình “hành hạ” lại càng tiến bộ hơn, đủ để đi xin việc ở quán ăn này. Hơn nữa, khi ở ngoài phố, Lan Đình đã nghe ngóng, biết rằng tòa nhà hai tầng này cùng với sân sau đều là của Hà Tằng, có thể giải quyết được chỗ ở cho Vương Đào.