Huyền Môn Thiên Kim Giả Ra Tay, Đám Hào Môn Đều Bị Dọa Đến Run Rẩy

Chương 37

“Tôi đêm đó là bị người tính kế, ngày hôm sau tỉnh lại nhìn thấy em còn lầm tưởng em và những người kia là một phe, cho nên sớm rời đi."

Tô Vãn Đường hơi nhíu mày, mở tài liệu điều tra của nhà họ Phó ra.

Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình.

Nhà họ Phó vậy mà điều tra rõ ràng thân phận của cô như thế, bao gồm Tô Thế Hoành và Tô Vân Thục gian díu, cùng với thân thế của Hạ Nghiên.

Tô Vãn Đường nhanh chóng lật ra phía sau, ánh mắt kinh ngạc càng lúc càng rõ ràng.

Nhà họ Phó lại còn tra ra chuyện Hạ Nghiên trộm đoạt vận mệnh của cô.

Kiếp trước, cô cũng không có nhìn thấy những tư liệu điều tra này.

Nhà họ Phó điều tra rõ ràng như thế, chứng tỏ bọn họ đã sớm biết chân tướng.

Biết rõ chân tướng sự thật như thế nào, vẫn lựa chọn để Hạ Nghiên xung hỉ cho Phó Tư Yến.

Cho dù Hạ Nghiên có được khí vận mệnh cách là từ trên người cô đoạt đi, nhà họ Phó cũng không ngại.

Người nhà họ Phó biểu lộ thái độ của bọn họ, bọn họ từ đầu đến cuối chỉ cần một kết quả -- để Phó Tư Yến tỉnh lại.

Hai tay Tô Vãn Đường nắm chặt văn kiện, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đâm thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Ngoại trừ anh, những người khác của nhà họ Phó có phải cũng biết chân tướng trên đó không?”

Nhận thấy Tô Vãn Đường đang giận dữ, Phó Tư Yến gật đầu không giấu diếm: "Xin lỗi.”

Sau khi anh tỉnh lại, ông nội nói với anh chuyện đã xảy ra, biết Tô Vãn Đường không có bất cứ quan hệ gì với người tính kế sau lưng anh.

Chuyện này từ đầu tới cuối là Tô Vãn Đường bị người ta tính toán, mới là người bị hại lớn nhất.

“Ha!" Tô Vãn Đường cười lạnh, ném văn kiện trong tay lên bàn.

Cô ngạo nghễ hất hàm lên, ngữ khí châm chọc nói: "Nhà họ Phó thật đúng là có tính toán tốt.”

Biết rõ chân tướng như thế nào, vì có thể làm cho Phó Tư Yến tỉnh lại mà vẫn lựa chọn đâm lao phải theo lao.

Phó Tư Yến chần chờ một lúc lâu, cân nhắc từng câu từng chữ mà mở miệng: "Sáng hôm đó sau khi tôi tỉnh lại rời đi có phân phó người điều tra thân phận bối cảnh của em, nhưng đêm đó lại xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên rất nhiều chuyện không thể ngăn cản."

“Bây giờ có lẽ đã quá muộn để nói những lời này, nhưng tôi vẫn muốn nói với em, nếu tôi biết gia đình tôi sắp xếp chuyện xung hỉ này, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý, cũng sẽ không để để mặc cho người khác bắt nạt em, vu oan hãm hại em".

Lời này từ trong miệng Phó Tư Yến nói ra, không có bao nhiêu tình cảm phập phồng, trong trần thuật có chứa vài phần trấn an và dỗ dành.

Tô Vãn Đường không hề có cảm giác được điều gì, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, mỉa mai nói: "Lời này giống như tôi và anh có bao nhiêu tình cảm vậy.”

Lúc trước còn hoài nghi cô và đám người nào đó không hiểu ra sao dính chung một chỗ, hiện tại nói những lời dễ nghe này, cũng không khỏi quá muộn.

Tô Vãn Đường nhíu chặt hai hàng lông mày, không chút che giấu sự không vui quanh người.

Mặc cho ai cũng nhìn ra được cô đang tức giận, tức giận cơ hồ muốn lan tràn ra toàn bộ phòng khách.

Phó Tư Yến đối với chuyện dỗ trẻ con hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhìn thiếu nữ trước mắt đã là vợ anh, đáy lòng có khác thường nói không nên lời.

Anh hạ thấp giọng, khô khan dỗ dành: "Đừng nóng giận, chuyện này nhà họ Phó sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng.”