Ngay cả bản thân anh cũng khó giữ được, huống chi Tô Vãn Đường bị trục xuất khỏi nhà có lẽ là chịu không ít tủi thân.
Chờ Phó Tư Yến ngước mắt lên, ánh mắt nhu hòa không ít, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên tự nhiên.
Anh vẫy tay với Tô Vãn Đường, dịu dàng nói: "Có một số việc muốn nói với em, chúng ta ngồi xuống nói chuyện?”
Giọng nói dịu dàng đến khó tin khiến Tô Vãn Đường giật mình.
Phó Tư Yến đây là...... coi cô là đứa trẻ không rành thế sự?
Tô Vãn Đường nhướng mày, trên mặt lộ ra biểu tình ý vị sâu xa.
Cô thong dong bước về phía Phó Tư Yến, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc.
Là hương gỗ độc đáo chất lượng cao, mùi thơm lắng đọng ổn trọng.
Tô Vãn Đường ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc, tầm mắt dừng lại trên chuỗi phật châu Phó Tư Yến đeo trên cổ tay.
Từng viên phật châu không nhiễm phù hoa, màu sắc cổ xưa, nhu hòa, lộ ra vài phần cảm giác thần thánh.
Muốn nói danh xưng Phật tử nhân gian của Phó Tư Yến, không phải bởi vì anh ăn chay niệm Phật lấy từ bi làm chủ.
Có đồn đãi nói, Phó Tư Yến được đại sư Vô Phàm của chùa Cửu Tiêu chỉ tên điểm họ muốn thu làm đệ tử.
Phó Tư Yến xuất thân từ danh môn thế gia đế đô đệ nhất, còn là người thừa kế kế nhiệm của nhà họ Phó, tự nhiên không có khả năng xuất gia làm hòa thượng.
Anh xuất thân từ thân gia tộc cao quy, từ nhỏ được bồi dưỡng từ ăn nói đến cử chỉ giáo dưỡng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong cách quý tộc chân chính.
Thân phận anh không thể khinh nhờn, dung mạo kiêu ngạo cấm dục xuất chúng, khí chất thanh nhã ôn hòa giống như ánh trăng sáng nơi chân trời xa không thể chạm tới.
Lâu dần mới có danh xưng Phật tử nhân gian.
Tô Vãn Đường đi tới trước xe lăn, cụp mắt lẳng lặng đánh giá thái tử gia mà mọi người kiêng kị.
Trong giây lát cô cười khẽ hỏi: "Phó gia muốn nói chuyện gì với em?”
Theo cô tới gần, Phó Tư Yến ngửi được một loại hương thơm của phụ nữ nhè nhẹ thấm vào lòng người.
Anh không lộ sắc mặt điều khiển xe lăn lui về phía sau, tự nhiên thong dong đổi phương hướng đi tới trước bàn trà.
Ngón tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng bưng trà cụ đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên, động tác tao nhã mà chậm rãi rót nước trà ra.
Phó Tư Yến cầm tách trà đưa cho Tô Vãn Đường.
Tô Vãn Đường nhận lấy chén trà tinh xảo, đưa đến bên môi uống một ngụm nước trà.
Nước trà có độ ấm thích hợp, không khỏi khiến mặt cô lộ ra thần sắc khác thường.
Cô cúi đầu nhìn bộ trà cụ trên bàn, là bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng để chiêu đãi người khác.
Nói cách khác, Phó Tư Yến vẫn luôn chờ cô, thậm chí tính toán thời gian cô đến để người ta chuẩn bị tốt nước trà vừa vặn vào miệng, thời gian quá mức chuẩn xác.
Cũng để lộ ra một tin tức.
Cô vẫn luôn bị khống chế ở trong tay Phó gia.
Trên mặt Phó Tư Yến lộ ra nụ cười khéo léo, giọng nói trước sau như một bình ổn ôn hòa.
“Tô tiểu thư muốn bàn chuyện nhà trước hay bàn chuyện riêng trước?”
Tô Vãn Đường thu lại suy nghĩ sâu xa, ngồi trên sô pha đối diện Phó Tư Yến, tư thế ngồi thả lỏng tự đắc.
Hai tay cô nâng chén trà đặt trên đầu gối, khóe môi khẽ nhếch, ý cười không đạt tới đáy mắt, ngữ khí thản nhiên nói.
“Chuyện nhà của em tựa hồ không cần Phó gia quan tâm, không bằng bắt đầu từ việc riêng đi.”