Vẻ tức giận trên mặt Tiêu Quân Vũ hơi thu lại, hai hàng lông mày nhíu chặt: "Là cô ta? Không phải cô ta đã kết hôn rồi sao?”
Tô Vãn Đường mím môi cười khẽ, vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Hôn sự bị tôi phá hỏng rồi.”
Tiêu Quân Vũ lại không chút hoài nghi lời này, nhíu mày, vẻ mặt bội phục nhìn cô.
Giọng nói hắn khó nén hưng phấn, tò mò hỏi: "Cậu làm sao làm được?”
Tô Vãn Đường cười híp mắt nói: "Thái tử gia nhà họ Phó vừa gặp đã yêu tôi, gặp lần hai sâu đậm không cưỡng lại được, không phải tôi thì không cưới ai khác.”
Tiêu Quân Vũ liếc mắt một cái, châm chọc nói: "Cậu xem tôi giống kẻ ngốc sao? Thái tử gia nhà họ Phó hôn mê bất tỉnh, ở đâu ra vừa gặp đã yêu với chả sâu đậm.”
Hắn phảng phất như dỡ bỏ gông xiềng nặng nề trên lưng, ngữ khí khôi phục kiểu móc mia quen thuộc trước kia.
Tô Vãn Đường thật đúng là đã quên chuyện này, đôi mắt trong trẻo như có ý nói: "Anh ấy ở trong mộng yêu sâu đậm tôi, không được sao?”
Tiêu Quân Vũ nghe cô ăn nói lung tung, mắt trắng dã muốn lật lên trời.
Lời này lừa quỷ, quỷ cũng sẽ không tin!
Tiêu Quân Vũ có lệ nói: "Được được được, cậu nói cái gì là cái đó, Hạ Nghiên đâu? Cậu không gϊếŧ chết cô ấy?”
Nếu Hạ Nghiên không chết, hắn không ngại tự mình động thủ.
Tô Vãn Đường nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Gϊếŧ người ở nước Hoa là phạm pháp, cậu muốn tôi ngồi tù? Tôi là người có nguyên tắc.”
Nghe được hai chữ nguyên tắc từ trong miệng cô thốt ra, Tiêu Quân Vũ không khống chế được bĩu môi.
Lời này ai nói cũng có độ tin cậy, duy chỉ nói ra từ miệng Tô Vãn Đường là không có nửa phần độ tin cậy.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Vẻ mặt Tiêu Quân Vũ bị quấy rầy phiền não, đằng đằng sát khí bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là một vị thanh niên toàn thân đầy sát khí đang đứng, vừa nhìn chính là nhân vật nguy hiểm quanh năm suốt tháng tiếp xúc với máu.
Cậu ấm Tiêu bị sát khí đập vào mặt mà kinh hãi, không chút thay đổi sắc mặt hỏi: "Cậu là ai?”
Thanh niên bộ dáng chính khí không nói gì mà nhìn về phía sau Tiêu Quân Vũ, ngữ khí kính cẩn nói.
“Tô tiểu thư, Phó gia tỉnh rồi, gia chủ mời cô mau chóng về nước.”
Tô Vãn Đường từ phòng khách đi ra, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lúc này mới cách một ngày, Phó Tư Yến đã tỉnh.
Ý chí cầu sinh của đối phương cũng không khỏi quá mạnh mẽ rồi đó.
Tô Vãn Đường gật đầu với người thanh niên ngoài cửa: "Được, cho tôi một tiếng.”
”Vâng, Tô tiểu thư...”
Thanh niên cực kỳ thấu tình đạt lý, khom người hành lễ lui về phía sau.
Vẻ mặt Tô Vãn Đường nghiêm túc kéo Tiêu Quân Vũ trở lại căn phòng không ít mùi rượu.
Một giờ sau.
Tô Vãn Đường đẩy cửa phòng ra, được hộ vệ nhà họ Phó vây quanh rời đi.
Tiêu Quân Vũ đứng ở cửa hai mắt đỏ bừng, đưa mắt nhìn bóng lưng kiên quyết cao ngạo của cô dần dần biến mất trong tầm mắt.
Sau khi Tô Vãn Đường rời đi, từ nhà họ Tiêu ở Nam Dương truyền đạt một mật lệnh.
Nam Dương nhìn như bình tĩnh, kì thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động có mưa gió nguy hiểm sắp tới.
*
Nhà cũ nhà họ Phó.
Ngày thứ ba Tô Vãn Đường sống lại.
Cô lại trở lại biệt thự Phó Tư Yến ở, mới vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn nhắm nghiền hai mắt.
Phó Tư Yến đắm chìm dưới ánh mặt trời nhã nhặn nho nhã, trên người được mạ một tầng ấm áp sáng bóng.