Nếu như không phải rút ra một bộ phận linh khí từ trong nhẫn ngọc, cô hôm nay chỉ sợ là gϊếŧ địch một ngàn tổn hại tám trăm với nữ quỷ.
“Vãn Đường!”
Tiếng kinh hô của Tiêu Quân Vũ vang lên từ phía sau.
Lúc Tô Vãn Đường sắp ngã xuống đất, hắn hoảng sợ xông lên đỡ lấy cô.
Mặt Tô Vãn Đường trắng bệch, nhấc mắt lên thấy vẻ mặt khẩn trương của Tiêu Quân Vũ.
Cô giật giật môi, nhẹ giọng trấn an: "Tôi không sao, nghỉ ngơi sẽ tốt thôi.”
Linh lực trong cơ thể khô kiệt, quỷ khí vừa ăn không kịp luyện hóa, cô cần thời gian để cân bằng hai luồng lực lượng.
Tiêu Quân Vũ vẫn có chút sợ hãi, không dám chống lại ánh mắt trong trẻo của Tô Vãn Đường, đỡ người đến phòng nghỉ ngơi.
Tô Vãn Đường thả lỏng người dựa vào sô pha, ánh mắt trêu tức đánh giá Tiêu Quân Vũ chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ.
Mặt mày xinh đẹp mỉm cười, cô lên tiếng trêu chọc nói: "Cậu xác định muốn nói chuyện với tôi trong bộ dáng như vậy?”
Tiêu Quân Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, biểu tình trên mặt thật đặc sắc.
Chỉ ngây người một cái, hắn đã tông cửa bỏ chạy.
Tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta líu lưỡi.
Trong phòng nhỏ vang lên tiếng cười lớn thoải mái của Tô Vãn Đường, phảng phất trở lại ngày tháng cuộc sống mơ mơ màng màng của một đám anh em suốt ngày chơi bời bê tha, ao rượu rừng thịt tiêu dao thích thú.
Tiêu Quân Vũ đang mặc quần áo nghe được tiếng cười, động tác mặc quần áo hơi dừng lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phòng bên kia, trong con ngươi đen kịt chớp động lộ ra rối rắm và luống cuống.
Tiêu Quân Vũ không biết vì sao Tô Vãn Đường lại xuất hiện khi anh gặp quỷ.
Nhưng có một điều rất rõ ràng.
Nếu đêm nay Tô Vãn Đường không tới, cái mạng nhỏ này của hắn đã mất rồi.
Thái độ của Tô Vãn Đường rất ôn hòa, chắc là bớt giận rồi.
Nhưng chỉ một tháng, hắn phát hiện Tô Vãn Đường trở nên xa lạ.
Người vẫn là người kia, đôi mắt đã từng linh động hiển thị rõ tang thương, khí độ quanh thân cũng thay đổi.
Tiêu Quân Vũ thu hồi ánh mắt phức tạp, vẻ mặt nghiêm túc mà khẩn trương.
Hắn lề mề hồi lâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt mới cầm theo hai chai nước trở lại trong phòng.
Tô Vãn Đường đang nhắm mắt dưỡng thần, khi Tiêu Quân Vũ xuất hiện, cô chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp ra.
Tiêu Quân Vũ chống lại đôi mắt đen có thể nhìn thấu tất cả của cô, suýt chút nữa muốn tông cửa bỏ chạy.
Hắn kiềm chế bước chân muốn chạy trốn, đi tới trước người Tô Vãn Đường vặn nước chưa mở ra đưa cho cô.
Tô Vãn Đường nhận lấy nước uống vài ngụm, ánh mắt dời xuống nhìn chằm chằm vào khu vực kỳ quặc của Tiêu Quân Vũ.
Cô nhìn thật lâu, sau đó ngữ ra kinh người hỏi.
Héo? Thật sự không lên nổi?”
Tiêu Quân Vũ vốn còn rất thấp thỏm bất an.
Vừa nghe Tô Vãn Đường nói, mặt hắn đỏ bừng.
“Cậu có biết xấu hổ hay không hả?!”
Hắn trừng mắt nhìn Tô Vãn Đường, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng.
Cái này nếu đổi lại là những người khác, đã sớm bị hắn ấn trên mặt đất đánh nhừ tử.
Tiêu Quân Vũ đi tới sô pha đối diện ngồi xuống, nhấc gối ôm lên chắn trước người, tức giận giống như một con cá nóc.
Trên mặt Tô Vãn Đường lộ ra nụ cười trêu ghẹo, khóe môi cong lên so với AK47 còn khó ép xuống hơn.
Cô như có điều suy nghĩ gật đầu: "Xem ra là thật.”
Tiêu Quân Vũ nhắm mắt lại, ném sạch sẽ tự tôn của người đàn ông, còn có cả xấu hổ.