Huyền Môn Thiên Kim Giả Ra Tay, Đám Hào Môn Đều Bị Dọa Đến Run Rẩy

Chương 23

Khóe môi Phó Thần Ngạn không nhịn được co quắp, thầm nghĩ: Toàn bộ đế đô cũng không tìm thấy người nào nuôi vợ như con gái.

Ông cụ Phó không muốn nhiều lời chuyện này, chỉ chỉ thương thế trên đầu Phó Thần Ngạn, khuôn mặt căng chặt nghiêm khắc cảnh cáo lần nữa.

"Chị dâu cháu trước khi rời đi đã nói gì, có phải cháu đã quên rồi không? Mấy ngày kế tiếp có liên quan đến nước cháu đều cách xa ra, có nghe thấy không?"

Phó Thần Ngạn trợn tròn hai mắt, lúc này mới nhớ tới lời nói của Tô Vãn Đường, vẻ mặt suýt chút nữa phá vỡ phòng ngự.

Đài phun nước, tượng thần điêu khắc bằng đá, cũng không phải là có liên quan đến nước.

Ai da, tai ương đổ máu chết tiệt này, tới quá bất ngờ không kịp đề phòng!

Trên bầu trời cao vạn mét, trên máy bay tư nhân in huy hiệu gia tộc nhà họ Phó.

Tư thế ngồi thả lỏng của Tô Vãn Đường dựa vào ghế ngồi thủ công, hai chân dài thẳng tắp đặt lên giá đỡ.

Một tay cô chống cằm, một tay ôm sợi tóc xõa trên vai, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Không biết là nghĩ tới cái gì, đôi môi đỏ mọng của cô kéo một chút, lại rất nhanh mím thành một đường thẳng tắp, sắc mặt cũng trầm xuống.

Cô sở dĩ gấp gáp chạy về Nam Dương như vậy, bởi vì kiếp trước hôm nay là ngày bạn nối khố Tiêu Quân Vũ chết thảm.

Kiếp trước, sau khi Tô Vãn Đường tham gia hôn lễ xong trở lại trường học, không hiểu ra sao bệnh nặng một hồi.

Chờ cô một tuần sau tỉnh lại biết được Tiêu Quân Vũ chết ở trên bụng phụ nữ, chết mà tiếng xấu lan xa.

Thời gian tử vong, là ngày thứ hai sau khi hôn lễ của nhà họ Phó kết thúc.

Cái chết của hắn khiến nhiều người khϊếp sợ, không hề có tôn nghiêm, chật vật lại đáng buồn, cũng cực kỳ kỳ quặc.

Đều nói là Tiêu Quân Vũ vì theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thích chơi những trò hít thở không thông, hành hạ bạn gái đến chết, cuối cùng chết trên chiến trường mình am hiểu.

Các phóng viên Nam Dương trắng trợn tuyên dương cậu ấm nhà họ Tiêu phóng đãng không chịu nổi, phong lưu thành tính, tâm lý biếи ŧɦái, chết ở trên người phụ nữ là đáng tội.

Bởi vì hành vi không bằng cầm thú của Tiêu Quân Vũ, danh dự của nhà họ Tiêu bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến công ty gia tộc bốc hơi mấy chục tỷ giá trị thị trường trong một đêm.

Nghĩ đến cái chết thảm của Tiêu Quân Vũ, Tô Vãn Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn có bất đắc dĩ đồng bệnh tương liên.

Tiêu Quân Vũ cũng ngu ngốc như cô, bị người ta dùng làm súng cũng không biết.

Nhưng hắn thật sự coi Tô Vãn Đường là bạn, cho dù chìm sâu trong bùn lầy cũng không quên kéo cô.

Kiếp trước, hai người bị tính kế nằm trên một cái giường, sau khi Tô Vãn Đường tỉnh lại cảm thấy vừa hoang đường lại tức giận.

Lúc ấy đầu óc cô đều nổ tung, đá Tiêu Quân Vũ một cước xuống đất, hận không thể kéo gân lột da hắn.

Vẻ mặt Tiêu Quân Vũ lúc đó là khϊếp sợ lại thất kinh giống như trời sụp đổ.

Tên này cũng sợ đến ngu người luôn rồi!

Sau đó chật vật chạy về Nam Dương, sau khi biết Tô Vãn Đường bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, hắn còn bảo người ta chuyển cho cô một tờ chi phiếu ba mươi triệu.

Lúc đó Tô Vãn Đường không có đồng nào, nhưng cả người cô đầy kiêu ngạo không muốn nhận bố thí của người khác.

Huống chi, lúc ấy cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một loại chướng ngại tâm lý nào đó.