Huyền Môn Thiên Kim Giả Ra Tay, Đám Hào Môn Đều Bị Dọa Đến Run Rẩy

Chương 8

Cô cụp mắt nhìn dưới đài, vẻ mặt của Tô Thế Hoành và Tô Vân Thục vặn vẹo dữ tợn.

“Bà xác định Hạ gia còn là chốn dung thân của bà? Trộm đồ của tôi thì phải trả một cái giá lớn, các người chuẩn bị tốt để đón nhân vận rủi đi.”

Hạ Nghiên đã đánh cắp mệnh cách và vận khí của cô, vậy thì cắt đứt con đường đánh cắp đó đi, hậu quả sẽ không gì ngoài chết hoặc bị thương.

Ánh mắt của Tô Vân Thục lóe lên một tia lo lắng, trong lúc bối rối đã kìm nén sự bất an, cố tỏ ra thấu hiểu dưới tư cách một bậc trưởng bối.

“Rõ ràng là con đang ghen tỵ với Nghiên Nghiên, phải chăng chỉ khi cướp đi mọi thứ của con bé con mới cảm thấy hài lòng? Tha cho Nghiên Nghiên đi!”

Lúc này, Tô Vân Thục vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Sự bất an của bà ta chỉ hiện lên trong khoảnh khắc rồi bị đè nén, dường như bà ta đang có chỗ dựa.

Tô Vãn Đường bị vẻ mặt giả dối của Tô Vân Thục làm cho chán ghét đến tột cùng.

Ngón tay trắng nõn của cô khẽ di chuyển trên khuôn mặt của Hạ Nghiên, chạm vào mí mắt đang run rẩy của cô ta.

Chỉ cần Tô Vãn Đường dùng lực một chút, cô có thể móc đôi mắt của Hạ Nghiên ra ngay lập tức.

Tô Vân Thục nhìn thấy cảnh đó, lập tức hét lên: “Tô Vãn Đường, đồ tiện nhân! Nếu mày dám làm Hạ Nghiên bị thương một chút thôi, tao nhất định sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn!”

Tô Thế Hoành mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Vãn Đường, trầm giọng ra lệnh: “Nghịch nữ! Lập tức buông Nghiên Nghiên ra, ta có thể bỏ qua tất cả những gì con đã làm!”

Cả hai người bọn họ đều tỏ ra kiêu ngạo, khuôn mặt méo mó đầy vẻ lạnh lùng, trong mắt ẩn giấu sự mỉa mai và sát ý không hề che đậy.

“Ha ha ha ha——!” Tô Vãn Đường ngửa đầu cười lớn, cười đến nỗi run rẩy cả người, nước mắt cũng muốn chảy ra.

Đây chính là người cha tốt của cô, người cô tốt của cô, khi Hạ Nghiên gặp nguy hiểm, bộ mặt của họ lại trở nên xấu xí đến vậy.

Tô Vãn Đường lau đi nước mắt trên khóe mắt, ánh mắt băng lạnh nhìn chằm chằm Tô Thế Hoành và Tô Vân Thục.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cô như thấm đẫm băng giá, lạnh lẽo thấu xương, từng chữ từng chữ thốt ra:

“Chết không có chỗ chôn? Bỏ qua tất cả? Vậy hãy xem cuối cùng ai mới là kẻ thua cuộc!”

Nói xong, cô đã hoàn toàn xé bỏ mặt nạ với nhà họ Tô, thề sẽ không chết không ngừng với họ.

“Hãy chuẩn bị đối mặt với cơn ác mộng của các người đi, và đây chỉ là khởi đầu thôi.”

Tuyên bố đầy khí phách vang dội, đó chính là lời thông báo về sự trả thù của Tô Vãn Đường.

Cô tay tụ tập lớp sương đen đậm đặc, kéo giật về phía sau.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả sảnh tiệc.

“A a a a!!!”

Linh hồn của Hạ Nghiên bị Tô Vãn Đường mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể một nửa đầu.

Cảnh tượng kinh hoàng và rùng rợn, nhưng chỉ có một số ít người nhìn thấy được.

"Đứa con gái ngỗ nghịch! Lập tức dừng tay cho ta!"

Tô Thế Hoành rõ ràng nhìn thấy linh hồn của Hạ Nghiên rời khỏi cơ thể, khi thấy con gái ruột của mình đang gặp nguy hiểm, ông ta giận dữ gầm lên ngăn cản.

Tô Vân Thục không biết linh hồn của con gái mình đang chịu đau đớn như thế nào, nhưng bà có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Nghiên vặn vẹo như ác quỷ.

Nghĩ đến những khả năng huyền học bí ẩn và khó lường, Tô Vân Thục lập tức lao về phía sân khấu, miệng không ngừng chửi rủa.