Thiên Vị

Chương 7

Toàn thân tôi đông cứng lại, tất cả đều để lại cho tôi?

Tống Thần điên tiết ném bát canh gà xuống đất: "Tống Chi đã có 120 triệu rồi, bố đã không giúp con lấy một ít, còn muốn để lại mọi thứ trong gia đình cho chị ta. Rốt cuộc, tôi có phải là con ruột của ông không?"

"Tất nhiên con là con ruột!"

"Còn Tống Chi thì sao? Đừng nói với tôi đây là một kịch bản máu chó. Cha mẹ cô ta đã chết vì cứu ông, còn ông nhận nuôi cô ta để báo đáp ơn cứu mạng."

"Con đang nói nhảm cái gì vậy? Mẹ đã nói với con rồi, con và Tiểu Chi đều là con của mẹ. Có muốn mẹ đưa hai đứa đi xét nghiệm ADN không?"

Tống Thần thấy thái độ của mẹ tôi kiên định, không có vẻ gì là đang nói dối: "Vậy lý do là gì? Nói ra sẽ chết sao?"

Tôi nghe tiếp được nữa, đá vào khung cửa nói: "Món súp gà trông ngon đấy nhưng tiếc là giá tận 200 tệ. Canh gà của Toàn Tụ Trai rất khó đặt, phải dậy xếp hàng từ sáng sớm rất lâu."

Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Tống Thần.

"Lữ Tâm Như không thể xếp hàng chờ mua cho bố được. Em đến đó đúng không?"

Tống Thần gay gắt nói: "Đây là con gà Tâm Nhu tự mình mua ở chợ, tối qua đã hầm cả đêm."

"Em có tin được lời em nói không? Chị cũng có thể đoán được em hôm nay tới bệnh viện là có mục đích gì. Em chỉ là muốn bố mẹ thuyết phục chị đưa một nửa số tiền cho em mà thôi. Tống Thần, em hãy tự hỏi mình xem, cho dù chị có đưa cho em số tiền này, em có thể làm gì khác ngoài việc phá hết sạch số tiền này?

Tống Thần chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Chị, Tâm Nhu và em đã bàn bạc cách thu xếp 60 triệu. Chúng em sẽ bỏ ra 10 triệu để mua một căn biệt thự. Sau khi Tâm Nhu có con, cô ấy sẽ không cần phải chuyển nhà nữa. Đưa 10 triệu cho bố mẹ Tâm Nhu, họ cũng không dễ dàng mới nuôi cô ấy lớn như vậy."

Tôi chế nhạo, nuôi Lữ Tâm Nhu không dễ dàng sao?

Tống Thần quên mất cha mẹ ruột của mình còn ở đây à?

"Tiếp đi, còn lại 40 triệu."

Thấy tôi không tức giận, Tống Thần nói tiếp: "40 triệu còn lại em sẽ đầu tư vào trung tâm thẩm mỹ y tế cao cấp cho Tâm Nhu, sau đó em sẽ mở công ty. Số tiền còn lại em sẽ sẽ đưa Tâm Nhu đi khắp thế giới để thư giãn."

"Hai người có kế hoạch hay đấy."

"Chị yên tâm, chỉ cần chị đưa số tiền này cho em, em sẽ không lấy tiền ở nhà mà đưa hết cho chị, được không?"

Bản thân nó cũng biết mình không có tự tin khi nói ra điều này.

"Tống Thần, số tiền này chị có mục đích khác, không thể đưa cho em. Về phần tiền ở nhà, em cũng là con của bố mẹ, cho nên chị sẽ không thể lấy hết."