-Trong khu vườn của nhà họ Trình-
Trình Uyển Thu và Nghê Chân cùng lúc ném quả bóng nhỏ ra xa, cả hai ném xong thì đứng chống tay lên hông, nhìn về phía cô bé nhặt bóng Thẩm Diệc Nam: "Thẩm Diệc Nam, em sẽ nhặt bóng cho ai trước?"
Đó là khoảng thời gian mà Thẩm Diệc Nam mới tới nhà họ Trình được nửa năm, cô không dám làm phật lòng ai, bị hai người kia ép hỏi đến nỗi một cô bé chưa tròn 11 tuổi như cô đã căng thẳng tới mức ngất xỉu.
Trước khi chìm vào cơ hôn mê, cô nghe thấy giọng của tiểu thư nhà mình, "Đều là tại cậu đấy, Thẩm Diệc Nam bị dọa ngất rồi đây này."
Nghê Chân gãi gãi mũi, vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, hễ nơi nào có mặt Thẩm Diệc Nam, Trình Uyển Thu và Nghê Chân lại cãi nhau, không phải kiểu cãi nhau ầm ĩ mà chỉ là những cuộc tranh cãi rồi bắt Thẩm Diệc Nam phải đưa ra lựa chọn.
"Thẩm Diệc Nam, em thích tôi nhiều hơn hay thích Nghê Chân nhiều hơn?" - Trình Uyển Thu chống tay lên hông, nàng lên tiếng chất vấn đầy quyết liệt.
Nghê Chân cũng không hề nhượng bộ, ả ta vờ quay mặt sang chỗ khác, tuy rất để ý nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như không thèm quan tâm đến chuyện này.
Thẩm Diệc Nam khẽ hé miệng, đôi mắt cô tràn đầy sự bối rối.
Hai ngón tay cái của cô theo bản năng cào nhẹ vào nhau, cô lo lắng nói: "Hai tiểu thư đừng trêu chọc em nữa".
________
Hồ Anh nhìn người đẹp trước mắt mà thèm thuồng, đặc biệt là khi nhìn thấy Nghi Chân - người có thân hình và gia thế chẳng kém gì Trình Uyển Thu, trái tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Trình Uyển Thu rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của Thẩm Diệc Nam, nàng buông tay Thẩm Diệc Nam ra, tỏ vẻ giận dỗi, như thể sẽ rất khó để dỗ dành nàng. Còn Nghê Chân thì nhướn mày, ả ta cũng không vừa ý với câu trả lời của Thẩm Diệc Nam.
Cả hai đều có gia thế tương đồng, tính cách cũng tương tự nhau, nếu như đeo mặt nạ lên thì đến Thẩm Diệc Nam - người rất thân thuộc với tiểu thư của mình - cũng khó lòng phân biệt được hai người họ.
Thẩm Diệc Nam không hiểu vì sao tiểu thư nhà mình và Nghê Chân lại cố chấp muốn cô phải lựa chọn giữa họ. Cả hai đều rất tốt, đều là những người xuất sắc mà.~~~~~~
Sau nhiều năm rèn luyện, tâm lý của cô cũng không còn yếu đuối như lúc 11 tuổi nữa, cũng không ngất xỉu để hai vị tiểu thư phải chăm sóc cho cô.
Vì từng trải qua chuyện này nhiều lần, từ lâu cô đã coi những câu hỏi yêu cầu cô lựa chọn giữa hai người họ giống những lời trêu chọc của chủ nhân với con ch.ó của mình, như khi họ buồn chán thì sẽ ném quả bóng để cô đi nhặt về, rồi lại ném đi, rồi lại bắt cô nhặt tiếp......
Cô chỉ là một con ch.ó bước ra từ nhà họ Thẩm, người ở những gia đình có quyền thế muốn chơi đùa cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng chỉ có thể chấp nhận làm theo mà thôi.
......
"Đi nào, Thẩm Diệc Nam, chúng ta đi ăn trưa thôi" - Trình Uyển Thu nháy mắt với Thẩm Diệc Nam, ánh mắt nàng đầy vẻ dí dỏm.
Thẩm Diệc Nam thấy vậy thì tỏ ra sợ hãi vô cùng......
"Lâu rồi chúng ta không gặp, hay là đi chung đi" - Nghê Chân thân mật khoác tay Trình Uyển Thu.
"Anh trai này thì sao, anh thấy thế nào?", cuộc trò chuyện chuyển sang Hồ Anh. Nghê Chân nhướn mày, đôi mắt tựa hồ ly quyến rũ của ả ta như thể đang liếc mắt đưa tình với hắn.
Hồ Anh bị ánh mắt đó mê hoặc đến quên lối về, hắn ta chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
Trình Uyển Thu liếc nhìn Nghê Chân một cái, nàng lộ rõ vẻ không hài lòng với hành động của ả ta.
Đi không bao lâu thì họ đã tới nhà hàng chính của công viên. Có lẽ vì chưa đến giờ ăn chính, bên trong không có nhiều người.
Thông thường, mỗi lần ra ngoài chơi, Thẩm Diệc Nam luôn là người chịu trách nhiệm gọi món, còn Trình Uyển Thu chỉ việc ngồi yên chờ đợi mà thôi.
Nhưng hôm nay không giống những ngày trước, Trình Uyển Thu ghé sát tai Thẩm Diệc Nam, nói nhỏ: "Em ngồi đi, để tôi gọi món."
Đôi mắt Thẩm Diệc Nam mở to, cô nào dám.
Nhưng đây là lệnh của tiểu thư, cô đành phải nghe theo, chỉ có thể để cho nàng đi gọi món, còn mình thì cùng Nghê Chân đi tìm chỗ ngồi.
Trình Uyển Thu là người hiểu Thẩm Diệc Nam nhất, sở thích của cô, những món cô thích và không thích, tất cả nàng đều biết rất rõ.