"Thẩm Diệc Nam, tôi phải đi thăm đàn anh đây, một mình em tự về ký túc xá trước được không?"
Thẩm Diệc Nam rất muốn nói câu "Đương nhiên là được", nhưng cổ họng cô như thể bị kẹt thứ gì đó, một chữ cũng không nói thành lời.
Cô cúi đầu, trên mặt không hề lộ ra chút biểu cảm không vui nào, nhưng ánh mắt lại rất ảm đạm mờ mịt.
"Vậy tôi đi đây" - Nói xong, cơ thể Trình Uyển Thu giống như nhân vật trong video slow motion, nàng chậm rãi thu hồi lại bức thư, sau đó từ từ bước một bước về phía trước.
Mãi cho tới khi Thẩm Diệc Nam nắm lấy cánh đang đung đưa về phía sau của nàng thì chuyển động của nàng mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Nàng quay lại nhìn Thẩm Diệc Nam với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thẩm Diệc Nam vẫn không để lộ chút biểu cảm khác lạ nào, cô tìm một lý do mà bản thân cho là cực kỳ hợp lý: "Em là sủng vật của tiểu thư, vậy thì phải đi theo bảo vệ chị."
"Cho nên?" - Khuôn mặt Trình Uyển Thu ánh lên vẻ giảo hoạt.
"Cho nên em phải ở bên cạnh chị, bất luận là có chuyện gì đi chăng nữa đều sẽ như vậy."
Thẩm Diệc Nam nói giống như thể bản thân thật sự là một con ch.ó trung thành sẽ luôn làm tròn bổn phận của mình vậy. Vì cô biết rõ, đàn anh muốn tán tỉnh tiểu thư nhà mình, mà cô không muốn nàng lại một lần nữa rơi vào số phận khốn khổ giống như trong cuốn tiểu thuyết kia.
Trình Uyển Thu đương nhiên cũng biết ý đồ của tên khốn Hồ Anh, nàng chỉ là muốn trêu chọc chú cún nhỏ một mực muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi~~~~~~.
Hừ, còn nói cái gì mà không thích cơ chứ, nếu người bị bệnh đổi thành một ai khác, đoán chừng Thẩm Diệc Nam sẽ không nói muốn đi theo bảo vệ nàng như thế này đâu.
"Thôi được rồi, nhưng mà em đừng có gây rối gì nhé." - Trình Uyển Thu kiêu ngạo nói.
Thẩm Diệc Nam khẽ gật đầu, vì cô không giỏi ăn nói nên chỉ có thể gật đầu mà thôi.
Phòng y tế của Đại học A nằm ngay trong khu ký túc xá sinh viên, nối liền với cả khu vực nhà ăn, rất gần chỗ bọn họ đang đứng. Đói thì tới nhà ăn, bệnh rồi thì tới phòng y tế, cũng thật thuận tiện, như thế sẽ không làm tốn thời gian học tập của sinh viên.
Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu đều chưa ăn tối, hai người đều biết rằng tên khốn Hồ Anh cũng chẳng phải người quan trọng gì, vậy nên ăn tối xong rồi qua thăm hắn ta cũng không muộn.
........
Nhận được tin đàn em Trình sẽ đến thăm mình, Hồ Anh vốn đã nằm trên giường nửa ngày vội vàng ngồi bật dậy. Thực ra sáng nay hắn chỉ bị cảm nhẹ, đến phòng y tế truyền nước là lại khỏe ngay. Sau khi gửi một tấm ảnh bản thân đang nằm truyền nước cho cô bạn gái nghèo của mình rồi nhận được một loạt tin nhắn quan tâm, hắn bỗng nghĩ tới chuyện, nếu như Trình Uyển Thu biết mình bị bệnh thì chắc chắn sẽ mủi lòng.
Nữ sinh, nhất là những cô gái có đủ về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm là người dễ theo đuổi nhất. Hắn tốn 2 tệ mua một phong bì thư màu hồng, sau đó viết lên vài chữ, Trình Uyển Thu sẽ mủi lòng mà đồng ý với hắn.
Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ mất nửa tiếng là có thể công lược được Trình Uyển Thu, thế nhưng trên thực tế, nửa tiếng đã trôi qua, hắn ngồi đến mỏi hết cả người mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn bắt đầu nghi ngờ anh chàng bồ câu kia vì hoàn thành đơn hàng mà lừa hắn, có thể nàng chưa hề nhận được bức thư của hắn.
"Đàn anh, em tới rồi đây." - Cửa phòng y tế đột ngột mở ra, Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu vừa mới bước vào đã thấy Hồ Anh đang buồn chán ngồi gãi chân ở trên giường.
Hồ Anh bị tiếng nói của nàng làm cho giật mình, hắn vội ngồi thẳng người, bỏ chân xuống, hai tay hắn đặt lên đùi, tư thế giống hệt như đang trong kỳ huấn luyện quân sự.
Khung cảnh trong phòng trở nên ngượng ngùng. Hồ Anh khẽ cấu vào đùi mình để lấy lại bình tĩnh, trên mặt hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn khẽ mỉm cười đáp lại lời Trình Uyển Thu: "Chào đàn em Trình."
Trình Uyển Thu gật đầu, nàng kéo Thẩm Diệc Nam đến đứng trước mặt mình rồi nói: "Đàn anh, em dẫn theo bạn đến nữa, không có vấn đề gì chứ?"
Thẩm Diệc Nam nhân cơ hội này liền lên tiếng: "Xin chào đàn anh Hồ."
Tên Hồ Anh khi nhìn thấy con nhỏ "s.úc sinh" đã tạt bia vào mặt mình trong buổi tiệc chào tân thì mí mắt hắn khẽ giật giật.
Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, đàn em có thể tới thăm anh thì anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi."
"Hai em ngồi đi" - Hồ Anh làm động tác mời ngồi.
Trước giường bệnh của hắn có để sẵn một chiếc ghế gỗ, Trình Uyển Thu thanh lịch ngồi xuống, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc.
Toàn thân nàng tỏa ra mùi tiền thơm phức, từ quần áo đến túi xách đều là thương hiệu nổi tiếng mấy chục vạn một món. Người như nàng khiến cho tên Hồ Anh hận không thể bắt lấy mà hít vài hơi cho thỏa đam mê.
Trình Uyển Thu ngồi đó giống như một bức tranh, ngón tay mảnh khảnh của nàng đưa lên vuốt lọn tóc đang rơi trước trán ra sau tai. Mái tóc của nàng dài đến eo, nàng cũng không để tóc mái, lúc không nói chuyện hoặc khuôn mặt không tỏ ra cảm xúc gì, trông nàng rất khó gần, nhưng lại rất cuốn hút.
Một tên đàn ông luôn cho mình là người thiên về lý trí hơn là tình cảm như Hồ Anh cũng phải ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng.
Thẩm Diệc Nam đi theo sau Trình Uyển Thu, cô thấy không còn ghế cho mình ngồi thì liền kéo chiếc ghế đẩu con không có tựa lưng ở giường bên cạnh rồi ngồi xuống.
Trùng hợp thay, chỗ cô ngồi vừa hay lại ở giữa Hồ Anh và đại tiểu thư nhà cô, nếu như nói cô không cố ý thì cũng không ai tin.
Lúc này, sắc mặt Hồ Anh cũng phải biến đổi, răng trong miệng bị hắn cắn chặt đến mức phát ra những tiếng kèn kẹt.
"ĐM, con khốn này cố ý đúng không" - Hắn thầm nghĩ.
Đương sự Thẩm Diệc Nam ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cô chụm hai chân lại như học sinh tiểu học, mọi hành động đều thể hiện vẻ ngoan hiền của cô.
"Rõ ràng là một con sói ă.n th.ịt người, nhưng lại cứ thích tỏ ra mình là một con cừu vô hại, thật sự quá ngứa mắt" - Hồ Anh điên cuồng gào thét trong lòng.
Ánh mắt học hằn của Hồ Anh bỗng va phải cái nhìn của Trình Uyển Thu, hắn vội vàng gượng cười nói bản thân không sao, hắn không có tức giận chút nào hết.