Nữ Chủ Cứ Ức Hiếp Tôi Thì Phải Làm Sao

Chương 6: Để bổn tiểu thư đây ôm em một chút

Sau khi tan học, Thẩm Diệc Nam cầm một hộp giữ nhiệt đựng cháo thịt băm trứng bắc thảo - đây không phải là thứ có thể mua ở nhà ăn của trường đâu. Muốn ăn được thì phải đi bộ hơn mười phút đến cửa hàng bên ngoài để mua đó!!!!!!

Hai cô bạn cùng phòng thấy hộp cháo trong tay Thẩm Diệc Nam thì tức giận vô cùng.

Cô bạn trưởng phòng là người phải đập bàn tức giận đầu tiên, ánh mắt cô ta đầy phẫn nộ như muốn gi.ết Trình Diệp Thu đang đau đớn nằm trên giường.

Sau đó cô ta lại tức giận nhìn sang Thẩm Diệc Nam - người bị bắt nạt nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Cô ta đi tới bên cạnh Thẩm Diệc Nam, lên tiếng với giọng không lớn cũng không nhỏ: "Cậu không cần phải hầu hạ thiên kim đại tiểu thư này như thế. Cùng lắm thì chúng ta báo cáo với ban quản lý xin đổi phòng ký túc xá mới."

Ở trong căn phòng ký túc xá này, mấy lời cô ta vừa nói ai cũng có thể nghe rất rõ, bao gồm cả Trình Uyển Thu.

Một người bạn nữa cũng bắt đầu cất giọng the thé, lời nói đầy thái độ: "Ây ya, có vài người ấy à, nên thu liễm lại cái bệnh công chúa của mình đi thì hơn. Khi ra ngoài xã hội rồi, chẳng có ai giúp cậu làm này làm kia đâu. Gia cảnh tốt thì có gì hơn người, còn tưởng mình là công chúa thật đấy à."

Thẩm Diệc Nam cũng không để tâm đến mấy lời của hai người bạn, cô chỉ nghĩ rằng mình không mua cho họ nên họ có chút bất mãn mà thôi.

Con người ấy à, ai nấy đều như nhau cả thôi, đều tham lam và lợi dụng lẫn nhau.

Thẩm Diệc Nam tự có cách của mình để đối phó với bọn họ, chuyện cô chơi lại hai người đó một vố cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Vì sao ư? Vì trời sinh cô đã chẳng phải người tốt đẹp gì, bản chất xấu xa đã ăn sâu vào trong cô rồi.

Trình Diệp Thu giơ tay lên kéo rèm, nàng bực bội nhìn Thẩm Diệc Nam: "Kêu bọn họ im miệng lại đi."

Nàng chỉ dùng khẩu hình, vậy mà Thẩm Diệc Nam vừa nhìn đã hiểu ngay lập tức.

"Trưởng phòng à, hội sinh viên đang có hai chỉ tiêu đi tình nguyện, cậu xem......"

Hội sinh viên nắm trong tay toàn bộ tài nguyên của trường, Thẩm Diệc Nam lại là thành viên trong hội, rất nhiều tin tức quan trọng sẽ nói với những người bạn cùng phòng ký túc đầu tiên.

Chưa đợi Thẩm Diệc Nam nói xong, trưởng phòng đã vội vàng kéo cô bạn còn lại xuống giường, "Đi thôi, hội sinh viên này có việc gì hay ho đều giấu chúng ta."

Cô bạn kia nói kháy, "Nếu như không có Thẩm Diệc Nam, thật sự không biết họ còn giấu chúng ta ba nhiêu chuyện nữa."

Hai người vội vàng nhảy xuống giường rồi bước nhanh ra cửa. Cánh cửa phòng được mở ra rồi "ầm" một tiếng đóng lại như cũ.

Cuối cùng thì ký túc xá cũng được yên tĩnh.

Trình Uyển Thu vén rèm, nàng cất tiếng nói với dáng vẻ không nóng cũng không lạnh: "Nhân duyên của em cũng thật tốt quá nhỉ."

Rõ ràng là nàng tức giận rồi, Thẩm Diệc Nam không phải là cô không biết đại tiểu thư lại đang giễu cợt mình, nhưng cô cũng không nói gì về chuyện đó.

"Chị còn đau không?" - Cô bưng báo cháo thịt băm trứng bắc thảo đến bên giường của Trình Uyển Thu, mùi thơm của cháo dần bay khắp phòng.

Ngửi được hương thơm này, bụng của Trình Uyển Thu khẽ kêu lên vài tiếng "ọc ọc~~~~~~"

Trình Uyển Thu đỏ mặt hỏi: "Em nghe thấy hết rồi sao?"

Thẩm Diệc Nam không hiểu gì, "Nghe thấy cái gì?"

Khi nhìn vào đôi mắt không hề có chút ngại ngùng nào của Thẩm Diệc Nam, Trình Uyển Thu có cảm giác như thể mình đang soi gương vậy. Thông qua ánh mắt ấy, nàng nhìn thấy chính mình đang đỏ mặt.

"Hừ" - Trình Uyển Thu bực bội xoay người, nàng không muốn đối diện với Thẩm Diệc Nam nữa.

Thẩm Diệc Nam khẽ cười, cô không thấy đại tiểu thư nhà mình khó hầu hạ chút nào, chỉ thấy nàng như vậy quả thực rất đáng yêu.

Có điều nàng không giỏi ăn nói, không biết nói mấy lời đường mật như Hồ Anh, vậy nên cô không biết dỗ dành Trình Uyển Thu kiểu gì.

"Tiểu thư à, ăn một chút rồi hẵng nghỉ ngơi tiếp nhé."

Thẩm Diệc Nam tay bê bát chát, cô mạo hiểm đứng trên thang giường của Trình Uyển Thu, dáng vẻ như thể một chú cún nhỏ đầy nghiêm khắc.

Trình Uyển Thu giận dỗi nói: "Tôi không ăn, tôi không đói."

"Trừ khi......"

Cổ họng của Thẩm Diệc Nam khẽ động, "Trừ khi làm sao?"

"Trừ khi em lên đây giúp tôi làm ấm giường, giường ấm rồi thì tôi mới ăn."

Điều mà Thẩm Diệp Nam không ngờ đó là, Trình Uyển Thu nói được ra câu này thì trong lòng nàng có thể vui vẻ đến nhường nào. Nàng như thể thả ra một miếng mồi, sau đó từ từ đợi Thẩm Diệp Nam cắn câu......

"Cái này......" - Thẩm Diệc Nam vừa bối rối lại có chút do dự.

Cô nào dám leo lên giường của Trình Uyển Thu cơ chứ, lỡ như bị phát hiện, nhất định cô sẽ bị mắng.

"Em không đồng ý? Không đồng ý thì thôi vậy, dù gì thì trước khi em đồng ý, tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì."

Sau một hồi do dự, Thẩm Diệc Nam cắn răng nói: "Em đồng ý"

Không biết tại sao mà cô lại nghe thấy một tiếng bốp thật khẽ.

Thôi bỏ đi, đời này cô có thể leo lên giường của Trình Uyển Thu, vậy là đã đủ hạnh phúc rồi.

Trình Uyển Thu là người khác với tất cả mọi người, cô không muốn lợi dụng nàng.

Trong suy nghĩ của Thẩm Diệc Nam, nàng là sự tồn tại đơn thuần nhất trên thế gian này, cô nhất định sẽ không để cho những kẻ bẩn thỉu làm vấy bẩn nàng.

Mà bản thân cô như thể một khối u ác tính, vậy nên cũng không được động chạm đến sự thuần khiết của nàng.

Ở thành phố A, thời tiết tháng 10 thực ra không tính là lạnh, đôi khi buổi tối còn phải bật điều hòa mới ngủ nổi. Nhưng mà Trình Uyển Thu trời sinh chân tay đã rất lạnh, chăn bông có dày đến mấy cũng không giữ ấm cho nàng được, chân tay nàng cứ như thể đang ở Nam Cực vậy.

Thẩm Diệc Nam co rúm lại trên giường, cô bị cái lạnh trong chăn của Trình Diệp Thu làm cho nổi cả da gà. Cô như thể chiếc lò sưởi giữa mùa đông buốt giá, bị hay tay hai chân của Trình Diệp Thu kẹp chặt giống một con gấu túi đang ôm thân cây.

"Tiểu thư, chị ôm em hơi chặt rồi đấy."

"Để bổn tiểu thư đây ôm em một chút thì có sao chứ."