Nữ Chủ Cứ Ức Hiếp Tôi Thì Phải Làm Sao

Chương 3: Tiểu thư, chị lại trêu đùa em rồi

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Diệc Nam ánh lên cảm xúc hiếm thấy. Cô cao tới 1m8, kiếm mi tinh mục, cả ngoại hình đến phong cách đều toát lên vẻ ngay thẳng, bộc trực. Kiểu tóc mullet ngắn đến cổ được chăm sóc rất cẩn thận, cộng thêm mái tóc xoăn tự nhiên khiến cô trông rất nổi bật.

Với ngoại hình như một cô nàng thời thượng này, nếu như Thẩm Diệc Nam còn xỏ khuyên môi và khuyên tai nữa thì nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, độ nổi tiếng của cô có khi còn bỏ xa Hồ Anh mấy con phố lận.

Nhưng mà, Thẩm Diệc Nam rất ngoan, cũng không biết cách từ chối nên dễ bị người ta bắt nạt. Ở trường, cô hay giúp đỡ bạn học và giáo viên, vậy nên họ áy náy trong lòng, nếu như thấy cô bé ngốc này bị bắt nạt thì nhất định sẽ lên tiếng đòi công bằng cho cô.

"Cún nhỏ à, dù là ở đâu thì nhân duyên của em cũng tốt quá nhỉ." - Thẩm Diệc Nam nhìn Trình Diệp Thu đang dùng khẩu hình để nói chuyện cùng mình, câu nói của nàng khiến cho cô bị sặc.

"Khụ khụ khụ..." - Thẩm Diệc Nam vội đặt ly bia xuống bàn rồi lấy tay lau khóe miệng.

Đại tiểu thư nhà cô có ý gì đây? Lẽ nào nàng muốn đưa cô trở về nhà học Thẩm sao?

Đào Diệp - lớp trưởng cũ của bọn họ đeo kính đen lắc lư đi tới bên cạnh Thẩm Diệc Nam. Đào Diệp ngồi xuống bên cạnh, tay còn khoác qua vai của cô nữa.

Đào Diệp có vẻ đã say, cô ta dùng tay còn lại chỉ thẳng vào Trình Uyển Thu: "Trình Uyển Thu, cậu đừng bắt nạt Thẩm Diệc Nam như thế. Dù gì cũng lên đại học rồi, không còn là đứa trẻ vị thành niên nữa đâu."

Lớp trưởng vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Diệc Nam, sau đó dụi đầu vào mặt cô như thể một bà mẹ già đang cưng nựng con gái cưng của mình vậy.

"Thẩm Diệc Nam, nếu như cậu ấy còn bắt nạt cậu nữa, cậu nhất định phải nói với lớp trưởng nha, để mình tới xử lý cậu ấy giúp cậu."

Dây thần kinh của Thẩm Diệp Nam như bị kéo căng, lớp trưởng à, lời này của cậu khiến tôi rơi vào nguy hiểm đó......

Tuy trong lòng có chút thấp thỏm nhưng sắc mặt Thẩm Diệc Nam vẫn không có chút thay đổi nào, cô bình tĩnh như thể không nhìn thấy ánh mắt Trình Diệp Thu đang nhìn cô.

Đôi mắt chứa đầy phẫn nộ của nàng đang nheo lại, đôi đũa trên tay nàng như thể một giây sau sẽ gãy làm đôi......

Trình Uyển Thu buông đôi đũa xuống, cô đứng dậy rồi nói: "Đi thôi, về nhà."

"Mới vậy đã về rồi sao? Tiểu thư không muốn ở lại chơi thêm một lúc sao?" - Thẩm Diệc Nam giả bộ ngoan ngoãn hỏi.

Một tay của cô bị Trình Uyển Thu túm lấy, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên, như thể lúc này cô mới biết đại tiểu thư nhà mình đang tức giận.

Vẻ mặt Thẩm Diệc Nam có chút nghi hoặc, giống như một chú cún nhỏ không biết mình đã làm sai chuyện gì, cô nghiêng đầu hỏi: "Có phải đại tiểu thư có việc gì không?"

"Này cậu hay thật đấy, ban nãy tôi mới nói cậu đừng có mà bắt nạt Thẩm Diệc Nam nữa, vậy mà cậu lại tiếp tục bắt nạt cô ấy rồi!!!!!!" - Lớp trưởng Đào Diệp trừng mắt tức giận nhìn vào khoảng không nói một câu. Có lẽ đã say nên không phân biệt được ai với ai nữa rồi.

Trình Uyển Thu lạnh lùng liếc bàn tay bẩn thỉu của lớp trưởng đang chạm lên mặt Thẩm Diệc Nam, nàng khẽ mỉm cười: "Có đi hay không."

Giọng điệu của nàng không phải kiểu tra hỏi, mà là trực tiếp đưa ra lựa chọn cho Thẩm Diệc Nam.

Nếu như chọn sai thì, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

"Đi chứ, đương nhiên là đi." - Thẩm Diệc Nam gạt tay của Đào Diệp ra, sau đó còn nhẹ nhàng để cô ta nghiêng người vào chỗ mình vừa ngồi vì sợ bản thân đυ.ng trúng sẽ khiến cô ta ngã ra đất.

Trình Uyển Thu khẽ hừ lạnh, nàng không phải là đang ghen với nhỏ lớp trưởng này đâu, Thẩm Diệc Nam làm như vậy là do nàng dạy dỗ tốt nhé!

"Được rồi được rồi, chỉ còn thiếu nước đưa người ta đến khách sạn nữa thôi đấy!"

Thôi thì, nói không ghen thì cũng không phải! Thẩm Diệc Nam là đồ chơi từ nhỏ của nàng, là người mà nàng đã từng nói với nhà họ Thẩm rằng, Thẩm Diệc Nam là sủng vật không thể sống thiếu nàng được.

Thẩm Diệc Nam không nói gì. Sau khi đặt Đào Diệp nằm yên thì cô lại giả vờ ngoan ngoãn, "Xong rồi, đi thôi tiểu thư!"

Cô cười nhìn Trình Uyển Thu, mới nhìn thì trông cô như thể một chú golden ngốc ngếch, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại không thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.

"Em cũng thông minh đấy, còn biết cách khiến tôi tức đến mức phải bật cười!"

Thái độ của Thẩm Diệc Thu lúc này khiến Trình Uyển Thu tức giận không thôi, nàng có lý do để nghi ngờ là cô đang cố ý chọc tức mình!

Chính vì không giỏi nói chuyện với người khác nên Thẩm Diệc Thu cần phải tới những nơi đông người như thế này nhiều hơn, như vậy mới có nhiều cơ hội rèn luyện bản thân.

"Tiểu thư, chị nói gì vậy." - Thẩm Diệc Nam lại cười.

Đột nhiên, tay của cô bị một bàn tay giữ chặt, mắt cô mở lớn, cũng không dám nói thêm câu nào nữa.

Thẩm Diệc Nam bị kéo ra hành lang vắng vẻ. Nhà hàng Nhật này dùng đèn mờ nên bên ngoài có vẻ tối tăm, tường hai bên được dán những tấm giấy dán tường hình xoáy nước màu xanh đậm càng khiến cho cảnh tượng lúc này thêm phần mập mờ.

Một tiếng "rầm" vang lên, tiếp sau đó là tiếng r.ên rỉ khe khẽ.

Lưng của Thẩm Diệc Nam va vào bức tường, làn da trên lưng liền bị những vết gồ ghề trên tường làm cho trầy xước.

Trình Uyển Thu cau mày, trong lòng tự trách bản thân đã nặng tay với cô. Nhưng nàng không thể đợi nổi nữa, nàng muốn Thẩm Diệc Nam trả lời câu hỏi của mình.

Trình Uyển Thu: "Thẩm Diệc Nam, có phải em thích tôi nên hôm nay mới cố ý chọc tức tôi không?"

Thẩm Diệc Nam từ chối thẳng thừng, "Không phải."

Bản thân cô chỉ là con của người thứ ba phá hoại gia đình người khác, là một kẻ sinh ra đã mang tội lớn trong mình, là một con ch.ó sống ở dưới đáy xã hội. Cô có tư cách gì để thích vị tiểu thư xét từ thân phận đến điều kiện sống đều hơn người như Trình Uyển Thu được chứ?

"Thật sao?"

Trình Uyển Thu không tin lời Thẩm Diệc Nam nói, nàng nâng cằm cô lên: "Vậy tại sao em lại giải vây giúp tôi?"

"Bởi vì đó là việc em nên làm."

Thẩm Diệc Nam bị ép ngẩng đầu, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của cô ưỡn lên trông vô cùng cuốn hút. Cô đẹp như vậy cơ mà, vậy nên cũng không trách chủ tử có thể nhìn trúng một con ch.ó như cô.

Bất chợt, Thẩm Diệc Nam thấy lời nói vừa rồi của bản thân có vẻ quá khoa trương, vậy nên lại giả vờ như thể đang sợ hãi, cô nói câu mà mình vẫn thường hay nói với Trình Uyển Thu: "Tiểu thư, chị lại trêu đùa em rồi."