“Tôi mời cậu, coi như xin lỗi vậy.”
Tang Điềm nhìn ly sữa trên bàn, gật đầu, “Vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhé!”
Nụ cười của thiếu nữ như chiếc lông vũ khẽ quét qua trái tim của Tiếu Cận Dương.
Nghĩ đến những lời Cố Manh đã nói, đôi mắt Tiếu Cận Dương thoáng chút u buồn.
Anh cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn Tang Điềm đang ăn như một chú chuột hamster nhỏ. Liệu cô có muốn làm bạn với anh không?
Tang Điềm bỗng ngẩng đầu lên, Tiếu Cận Dương giật mình xoay người đi, khuôn mặt đỏ bừng khi đứng quay lưng lại.
Ăn xong, Tang Điềm lấy bài tập từ trong ba lô ra, nằm bò ra bàn bắt đầu làm.
Bài tập trung học thực sự nhiều, Điều Điều cũng chẳng có tâm để giúp đỡ, cả ngày chỉ biết nằm trong không gian mà đọc tiểu thuyết tình cảm.
Lúc này, Tiếu Cận Dương vừa tan ca, thay đồ xong, anh liếc mắt đã thấy Tang Điềm vẫn còn ngồi viết bài tập trên bàn.
“Sao cậu còn chưa về? Trễ rồi đấy.”
Tang Điềm dụi mắt mệt mỏi, ngước lên nhìn Tiếu Cận Dương cười ngọt ngào: “Tôi đang đợi cậu mà, chúng ta cùng về nhé!”
Tiếu Cận Dương biết đường về của họ không cùng lối, anh nhìn ra ngoài trời đã tối đen, để lại một câu: “Tôi đưa cậu về,” rồi sải bước dài đi ra ngoài.
Tang Điềm vội nhét bừa bài tập vào ba lô và đuổi theo anh.
Tiếu Cận Dương đút tay vào túi, đi đằng trước, còn Tang Điềm ngoan ngoãn theo sau.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Tiếu Cận Dương kéo dài, trông có vẻ cô đơn, như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Tang Điềm cảm thấy không thoải mái, cô chạy đến bên cạnh anh và bước sóng đôi.
“Tiếu Cận Dương, đồ khốn, mày lại ra ngoài tán gái!”
Từ con hẻm phía trước đột nhiên lao ra một gã đàn ông say xỉn, tay cầm chai rượu, hắn chỉ vào Tiếu Cận Dương mà buông lời chửi rủa đầy tục tĩu.
“Ký chủ, đó là cha của nam chính – Tiếu Nguyên!” Điều Điều nhắc nhở trong không gian.
Vừa nhìn thấy Tiếu Nguyên, Tiếu Cận Dương lập tức chắn trước Tang Điềm, cảnh giác nhìn người đàn ông phía trước với ánh mắt đầy âm u.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp phía sau Tiếu Cận Dương, Tiếu Nguyên bật cười dâʍ đãиɠ, “Con nhãi phía sau mày cũng không tệ đấy, còn không mau đưa nó đây cho bố mày vui vẻ!”
Tang Điềm nhìn Tiếu Nguyên với vẻ mặt đê tiện, sợ hãi nắm chặt lấy tay Tiếu Cận Dương.
Cô cảm nhận được cơ thể Tiếu Cận Dương căng cứng trong giây lát, sau đó anh nắm lại tay cô chặt hơn.
Thấy Tiếu Cận Dương không phản ứng, trán Tiếu Nguyên nổi đầy gân xanh, hắn đập chai rượu xuống đất, miệng buông ra những lời lẽ tục tĩu.
"Tang Điềm, chạy đi! Tôi sẽ giữ ông ta lại!"