Những người kia chẳng qua đều nhìn vào tiền bạc của Tang Điềm mà nịnh bợ, còn cô ta thì không giống như họ.
Khi Phó Khởi Trạch thu bài tập, cậu ta bất ngờ khi nhận được bài của Tang Điềm.
Trên bàn Tang Điềm không có ai, chỉ có bài tập cần nộp được để sẵn trên đó. Phó Khởi Trạch nghĩ đến những thay đổi của Tang Điềm trong mấy ngày qua, không cưỡng lại được mà mở bài tập của cô ra xem.
Chữ viết trong bài không như nét bút mềm mại của các bạn nữ khác, mà mạnh mẽ, cứng cáp, mỗi nét chữ đều cong lên như những cây tùng bách kiêu hãnh.
Phó Khởi Trạch nhìn đến ngẩn người, thậm chí không nhận ra có người đứng bên cạnh mình.
Cố Manh từ khi bước vào đã thấy Phó Khởi Trạch đứng ở chỗ ngồi của Tang Điềm, chăm chú nhìn vào bài tập trên tay.
Một cảm giác ghen tuông dâng lên, cô ta tiến tới vỗ nhẹ vào vai Phó Khởi Trạch, “Lớp trưởng đang xem gì mà say sưa vậy?”
Phó Khởi Trạch giật mình, vội đóng bài tập lại, quay người ôm xấp bài lên bàn sau, khẽ đáp: “Tôi đi nộp bài tập đây.”
“Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu nhé! Vừa hay tôi có việc cần tìm thầy chủ nhiệm!”
Phó Khởi Trạch không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
Ngay khi Phó Khởi Trạch ra khỏi cửa, Cố Manh quay đầu nhìn bài tập của Tang Điềm trên bàn, ánh mắt tối lại, sau đó nhanh chóng bước theo Phó Khởi Trạch.
Về phía Tang Điềm, cô vừa quay lại lớp thì bị thầy giáo dạy vật lý gọi vào phòng làm việc.
Thầy giáo vật lý Tô Cường là một người đàn ông trung niên hói đầu, dáng vẻ nhờn nhợt, thường có những hành động không đứng đắn với nữ sinh xinh đẹp. Vì vợ ông ta có chút quyền lực nên giáo viên và học sinh trong trường chỉ dám tức giận trong lòng mà không dám nói ra.
Khi Tang Điềm bước vào phòng làm việc, ánh mắt Tô Cường lập tức đờ đẫn. Trước giờ, ông ta chưa từng để ý rằng trong lớp lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.
Ánh mắt đầy dâʍ đãиɠ của Tô Cường cứ dán chặt lên người Tang Điềm, trong mắt ông ta, Tang Điềm gần như đã thành một người phụ nữ không mảnh vải che thân.
"Sao em lại không nộp bài tập?" Tô Cường vừa hỏi vừa dùng ánh mắt gớm ghiếc nhìn chằm chằm vào Tang Điềm.
Tang Điềm ngạc nhiên. Chẳng phải cô đã để bài tập trên bàn rồi sao?
Chẳng lẽ lớp trưởng cố tình không thu bài? Nhưng lớp trưởng là một cô gái đáng yêu, lại khá thân với cô, nên chuyện này có vẻ không hợp lý.
Tang Điềm vừa định nói sẽ tự mình đi tìm bài tập thì Tô Cường bất ngờ đứng dậy, tiến về phía cô. Lúc này, trong phòng làm việc không có giáo viên nào khác, chỉ còn hai người họ.