Tiếu Cận Dương chầm chậm bước đến mép sân thượng, một chân còn chưa bước qua thì cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy mở.
Tang Điềm cầm trong tay một hộp sữa dâu tây, ngơ ngác nhìn anh, cơn gió nhẹ khẽ thổi bay lọn tóc của thiếu nữ, dịu dàng chạm lên má mềm mại của cô.
Tiếu Cận Dương hít một hơi thật sâu rồi thu chân lại, vừa rồi anh đã có suy nghĩ muốn kết thúc mọi thứ.
Tang Điềm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi lại nhìn Tiếu Cận Dương đang đứng trong gió.
Cô có cảm giác lúc này Tiếu Cận Dương như một món đồ dễ vỡ, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ vỡ tan.
Tang Điềm tiến lại gần Tiếu Cận Dương, từ túi lấy ra một hộp sữa dâu tây mới, đưa cho anh.
Tiếu Cận Dương thoáng ngẩn ra, không hiểu nhìn cô, giây tiếp theo liền nghe thấy Tang Điềm nói: "Mua dư rồi, cho cậu uống!"
Tiếu Cận Dương vốn định từ chối, nhưng hiện giờ lòng anh đau khổ muốn chết, bàn tay run rẩy nhận lấy hộp sữa Tang Điềm đưa.
Tang Điềm khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Tiếu Cận Dương đứng đó rất lâu mới mở nắp hộp, sữa dâu tây ngọt ngào hòa quyện với vị sữa, lan tỏa khắp khoang miệng anh.
Trong đầu anh không tự chủ mà hiện lên gương mặt phúng phính dễ thương của Tang Điềm.
Trong lòng có chút ấm áp.
Tang Điềm vừa bước xuống khỏi sân thượng liền thấy Cố Manh và Phó Khởi Trạch đang đứng ở hành lang trò chuyện cười nói, nếu không nhờ Điều Điều nhắc nhở kịp thời thì Tiếu Cận Dương đã gặp chuyện không hay rồi.
Hai người trò chuyện cũng chú ý thấy Tang Điềm từ sân thượng xuống, sắc mặt Cố Manh có vẻ không tốt, dường như nghĩ đến điều gì đó.
Tang Điềm không để ý tới họ, xoay người trở về lớp học.
Trong giờ học, Tang Điềm chăm chú lắng nghe và ghi chép bài, các bạn trong lớp nhìn cô như thể nhìn thấy chuyện kỳ lạ, ngay cả thầy giáo cũng ngạc nhiên.
Nguyên chủ là một học sinh yếu kém, trong giờ học không những thích gây rối mà còn không coi giáo viên ra gì, nên giờ đây họ mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
Tang Điềm vẫn thản nhiên làm công việc của mình như không nhìn thấy gì.
Tiếu Cận Dương cũng không quay lại lớp.
Liên tiếp vài ngày, Tang Điềm đều không thấy bóng dáng của Tiếu Cận Dương trong lớp.
Vì Tang Điềm đã bớt tính tình nóng nảy, dần dần có người chủ động kết bạn với cô, ngoài Cố Manh, các bạn khác trong lớp cũng bắt đầu nói chuyện với cô.
Cố Manh cũng chẳng thèm kết bạn với Tang Điềm. Trong mắt cô ta, một người đã xấu xa từ trong xương tủy như Tang Điềm, giờ đây thân thiện chẳng qua chỉ là giả vờ.