Mặt Tiếu Cận Dương càng đỏ hơn, lắp bắp nói không cần rồi chạy vội ra ngoài.
Tang Điềm nhìn bóng dáng anh bỏ chạy mà nở nụ cười mãn nguyện.
Điều Điều từ không gian nhảy ra, nhìn ký chủ với vẻ mặt gian xảo, cũng bật cười, “Ký chủ lần này làm thỏ trắng đáng yêu thật đấy! Mà nam chính của thế giới này thật là ngây thơ, ha ha!”
Tiếu Cận Dương đợi đến khi mặt không còn đỏ mới dám bước vào lớp học, Cố Manh thấy anh vừa rồi theo sau Tang Điềm rời khỏi, liền tỏ vẻ không vui.
Trong giờ ra chơi, Cố Manh tiến đến nhẹ nhàng gõ vào bàn của Tiếu Cận Dương. Tiếu Cận Dương vốn đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, anh theo sau Cố Manh đi lên sân thượng.
Vừa đến sân thượng, Cố Manh lập tức chất vấn Tiếu Cận Dương: "Cậu đi theo Tang Điềm làm gì, chẳng lẽ cậu không biết cô ta là người đáng ghét đến mức nào sao!"
Tiếu Cận Dương nghĩ rằng Cố Manh hiểu lầm, vội vàng nắm lấy tay cô ta, giải thích: "Không phải như vậy, cô ấy bị thương nên tôi đến xem thử, cô ấy đã cam đoan với tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa, cô ấy muốn xin lỗi cậu!"
Cố Manh cười lạnh một tiếng: "Tôi dựa vào cái gì phải chấp nhận lời xin lỗi của cô ta? Cậu lại còn thay cô ta nói đỡ, đừng quên rằng cô ta cũng từng coi thường cậu đấy!"
Có lẽ vì quá giận mà lời của Cố Manh trở nên gay gắt, "Tiếu Cận Dương, cậu như một miếng cao da chó vậy, trước thì nói thích tôi, sau lại đi nói đỡ cho người từng bắt nạt tôi, nếu cậu thích tôi như vậy, thì tôi thà không cần! Hơn nữa mong cậu sau này tránh xa tôi ra, tôi chẳng hề muốn làm bạn với loại người như cậu!"
Ánh sáng trong mắt Tiếu Cận Dương từ từ tắt dần, anh buông tay Cố Manh ra từng chút một.
Hóa ra trong lòng cô ta luôn nghĩ về anh như vậy.
Cố Manh nhận ra giọng điệu mình hơi quá, đang định mở miệng xin lỗi thì cánh cửa sân thượng đột nhiên mở ra.
Phó Khởi Trạch đứng ở cửa, nhìn thấy Tiếu Cận Dương và Cố Manh đứng cùng nhau liền ngẩn người, sau đó chỉ nói một câu xin lỗi rồi đóng cửa rời đi.
Cố Manh nhìn thấy Phó Khởi Trạch, sắc mặt lập tức bối rối, vội đẩy Tiếu Cận Dương ra rồi đuổi theo.
Tiếu Cận Dương nhìn bóng lưng rời đi của Cố Manh, tự cười chế giễu chính mình.
Cô ta nói đúng, bấy lâu nay chỉ là anh tự mình đa tình, cô gái ưu tú như cô ta sao có thể thích một người tầm thường như anh được.