Cứu Với, Nam Chính Điên Phê Hắc Hóa Rồi!

Quyển 2 - Chương 3: Ta thật sự thích chàng

Khi cô cô chưởng sự tiễn đám nam sủng ra khỏi phủ xong xuôi, bà ấy trở lại đứng sau Tang Điềm.

“Công chúa, Trần quốc sư không có cảm tình với người, chi bằng hãy từ bỏ, kẻo rước họa vào thân!” bà ấy nói.

Tang Điềm quay lại nhìn cô cô chưởng sự với mái tóc bạc phơ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.

Trong nguyên tác, vị cô cô này đã hy sinh tính mạng để cứu nữ phụ, thậm chí đến thi thể cũng không còn lại.

Thấy ánh mắt nàng rưng rưng, cô cô vội quỳ xuống:

“Công chúa đừng khóc, nô tỳ sẽ đi làm món ngon cho người!”

Tang Điềm đứng lên, ngồi xổm xuống bên bà, khẽ vuốt lên gương mặt nhăn nheo của bà. Bàn tay trắng như ngọc của nàng đối lập hoàn toàn với khuôn mặt vàng vọt ấy.

“Cô cô à, nhưng ta thực sự rất thích chàng, nhưng chàng lại không thích ta!”

Tang Điềm không nén được nỗi buồn, lao vào vòng tay cô cô chưởng sự.

Nhìn công chúa đau khổ như vậy, mắt cô cô cũng dần đỏ hoe.

Tin tức công chúa Tang nổi danh ác độc trong một ngày đã đuổi hết đám nam sủng khỏi phủ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Giờ đây, chuyện Tang Điềm si mê quốc sư Trần Ngự đã trở thành điều mà ai ai cũng biết.

Dân chúng ngày càng khinh miệt Tang Điềm.

Trong mắt họ, Trần Ngự là một vị thần sống, một kẻ thấp hèn như nàng sao có thể dám mơ tưởng đến chàng.

Người duy nhất có thể xứng với Trần Ngự hẳn phải là trưởng nữ của tướng quân Trấn Quốc.

Tiếng trách mắng từ dân chúng đến tai Hoàng đế, còn tấu sớ của các quan dâng lên để đàn hặc Tang công chúa cũng chất đống.

Lúc này, Hoàng đế đang chơi cờ cùng Trần Ngự, nhưng mặt mày ông đầy ưu tư. Ông nhìn nam tử thoát tục trước mặt, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Chỉ cần nghĩ đến đứa con gái ngang ngược của mình, Hoàng đế đã thấy nhức đầu.

Trần Ngự khoác trên mình bộ bạch y như ánh trăng, mái tóc đen nhánh được buộc hờ bằng dải lụa, dung nhan thanh tao khiến người khác không dám quấy rầy.

“Phụ hoàng!”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của Tang Điềm.

Trần Ngự vừa nghe thấy tiếng ồn, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, thu tay khỏi quân cờ, mắt nhìn xuống bàn cờ, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Tang Điềm tung tăng chạy vào.

Hoàng đế theo bản năng liếc nhìn Trần Ngự, lo sợ rằng Tang Điềm sẽ lao tới làm càn, liền vội vã đứng dậy.

Tang Điềm ôm một bó hoa nguyệt quế bước vào:

“Phụ hoàng! Người xem có đẹp không?”

Nhìn thấy Trần Ngự cũng đang có mặt, Tang Điềm khẽ sững sờ. Hoàng đế cứ nghĩ rằng nàng sẽ lao tới, vừa định lên tiếng thì thấy nàng mỉm cười với Trần Ngự.